chương 47: Ai là Bà Xã của anh?

628 37 3
                                    

Do bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối nên người đi đi lại lại không ít, may mắn chỗ này tương đối khuất người mà cũng yên tĩnh.
Vừa rồi Chaeyoung phải loay hoay mãi mới tìm thấy chỗ này.
Tiệc tối linh đình nhộn nhịp, cô còn cho rằng không có người nào phát hiện ra cô.
Lúc nghe Jungkook gọi một tiếng "Bà xã", chân tay Chaeyoung như bị nhũn ra, tay cô còn đặt trên viên ngọc trai của vòng cổ, sờ một cái. Hạt ngọc trai trơn nhẵn bóng loáng, hơi dùng sức, ngón cái cùng ngón trỏ từ phía trên trượt xuống.


Hôm nay, Jungkook xưng hô thân mật với cô không giống ngày thường.
Chaeyoung ngửi thấy mùi rượu, ngọt ngào chát chát, chui vào trong chóp mũi khiến cô hơi lâng lâng, chóng mặt.
Nhất thời, không phân rõ mùi rượu là của cô hay là từ trên người Jungkook.
Giọng Chaeyoung hơi run: "Ai, ai là bà xã của anh?"
"Em nói xem ai là bà xã của anh?" Giọng Chaeyoung ngày càng âm trầm, vòng tay ôm cô cũng chặt hơn.
Vừa rồi Chaeyoung bị câu nói của anh dọa khiến tâm tình chấn động không hề nhẹ, tim đập còn chưa bình ổn lại, cô vội duỗi tay kéo tay anh đang để trên eo: "Lấy tay anh ra..."

Anh không dùng sức nhiều nhưng Chaeyoung vẫn không thể nào thoát khỏi.
Bộ váy trên người cô là kiểu cúp ngực, động tác hơi mạnh một chút, rất có khả năng sẽ lộ cảnh xuân.
Chaeyoung phân vân, còn chưa đẩy anh ra, bỗng di động của cô reo một tiếng.
Không cần đoán cũng biết đó là Momo vừa rồi đi lấy đồ ăn.
"Anh mau buông em ra, bạn em gọi."
"Có nhớ anh không?"
Chaeyoung đảm bảo nếu Jungkook không nghe được đáp án anh mong muốn thì cô đừng mong thoát khỏi ngực anh.
Trước giờ Chaeyoung luôn là người thức thời, cô lập tức nói: "Nhớ, vô cùng nhớ anh."
Thật ra, lời này cũng không phải là nói dối.
Chaeyoung không gặp Jungkook một tuần rồi, nói không nhớ anh chắc chắn là giả.
Mấy ngày đầu bận rộn còn tốt, ngay cả những lúc ăn cơm cũng không nghĩ tới, trong đầu óc tạm thời quên mất người này, nhưng mỗi lúc rảnh rỗi sẽ không khống chế được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
Jungkook bận, cô không thể quấy rầy anh làm việc.
Mỗi ngày gọi điện thoại một lần, mỗi lần lại do cô quá buồn ngủ mà kết thúc cuộc gọi.
Bên tai dần yên tĩnh.
Bữa tiệc ồn ào náo nhiệt với nơi này như hai không gian khác biệt, Chaeyoung ngửi thấy mùi rượu ngày càng nồng.
Cô nhíu nhíu mày hỏi một câu: "Anh uống rượu?"
Kỳ thật Chaeyoung hỏi câu này có chút chột dạ, nếu nói rõ ra thì có lẽ cô còn uống nhiều hơn Jungkook.

Giọng anh chầm chậm vang lên: "Uống xã giao."
Trách không được, anh gọi cô không giống ngày thường.
Điện thoại lại vang lên, Chaeyoung giật mình: "Em phải quay về..."
Nếu Momo không tìm thấy cô, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lần này Jungkook không giữ chặt cô, vòng tay buông lỏng, Chaeyoung chui ra khỏi lồng ngực anh, giày cao gót giẫm lên sàn nhà vang lên tiếng "lộc cộc", cô vội lùi về phía sau hơn 1m.
Vừa ngước mắt, cô liền thấy Jungkook hơi nheo mắt.
Anh mặc bộ âu phục phẳng phiu, sạch sẽ, tầm mắt hơi ngước lên, có thể là do ban nãy uống rượu, mặt anh hơi ửng đỏ, đáy mắt sáng ngời, cười như không cười.
"Em thế này là nhớ anh?"
Nếu không phải đằng sau là bức tường, anh còn hoài nghi Chaeyoung sẽ trực tiếp lùi về phía sau 10m.
"Em cũng muốn." Chaeyoung bất giác liếm liếm môi: "Nhưng em sợ bị người khác nhìn thấy."
Trong những bữa tiệc kiểu này thường có rất nhiều paparazzi, vừa rồi bị Jungkook ôm trong chốc lát, Chaeyoung cảm thấy chính mình quá sơ suất.
Những nơi công cộng như này, cô phải nên giữ khoảng cách với người khác phái.
Cho dù người khác phái đó là người cùng nằm trong sổ hộ khẩu với cô.  

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ