chương 24: Tôi là Jeon Jungkook

589 37 1
                                    

Jungkook như cố ý dừng lại mấy giây.
Ngắn ngủi mấy giây, Chaeyoung như ngồi trên chuyến cáp treo, khóe môi cô vểnh lên, sau đó nghiêng đầu đi, tránh anh còn muốn hôn tiếp.
"Anh sắp bị muộn rồi." 
Đôi môi mỏng của Jungkook rơi trên gò má cô, nhưng mấy giây sau xoay cằm cô lại, thấy tư thế này anh rất không thoải mái, dứt khoát ôm Chaeyoung đang ngồi trên ghế vào trong lòng, cúi đầu hôn thật sâu.
Chaeyoung kìm nén bực bội, chưa đầy một lát mặt đã nghẹn ửng đỏ.
Lúc này Jungkook mới rời môi cô, chuyển thành nhẹ nhàng hôn khóe môi cô: "Muộn rồi."
Từ lúc Chaeyoung gọi anh lại, anh đã bị muộn.
"Vậy sao anh không đi đi?"
"Dù sao cũng đã muộn rồi, chậm thêm vài phút cũng như nhau thôi."
Chaeyoung: "..."
Đây là cái logic gì.
Anh vẫn ôm Chaeyoung trong ngực, trên người anh có mùi sữa tắm rất dễ chịu, hòa lẫn với mùi nước súc miệng buổi sáng, sạch sẽ mát lạnh.
Cô dứt khoát mặc kệ anh ôm, cũng không biết bao nhiêu phút sau, Chaeyoung mở miệng: "Anh nên đi làm rồi."
Anh "Ừ" một tiếng, tay phối hợp từ trên bả vai cô trượt xuống, chạm đến dây váy của cô kéo xuống, toàn thân Chaeyoung nổi một tầng da gà.
Cô chỉ có thể nâng cánh tay lên để dây váy không hoàn toàn trượt xuống: "Jungkook... Anh còn tiếp tục như vậy, công ty của nhà anh sẽ bị anh làm cho phá sản đấy?"
Làm việc quá không nghiêm túc.
Chaeyoung nghĩ câu nói này không ổn, vì vậy hạ thấp giọng nói, nếu không để ý sẽ không nghe rõ.
Nhưng Jungkook nghe thấy, anh cười một tiếng, giọng vừa trầm vừa khàn: "Mặc kệ nhà đi."
Jeon gia là Jeon gia, anh là anh, hai cá thể hoàn toàn độc lập không liên quan đến nhau.
Huống chi: "Phá sản cũng nuôi nổi em."

Lúc Chaeyoung đi đến Tổng Công ty Love Jewelry, sớm hơn giờ hẹn gặp mười lăm phút.
Cô không có thói quen xấu để người khác chờ lâu, vì thế luôn tính toán chuẩn xác thời gian gặp mặt.
Bởi vì ở tầng cao nhất nên chỉ có thể đi lên bằng thang máy.
Người đứng trước cửa thang máy giúp cô ấn mở cửa thang máy, có lẽ đã được đưa chỉ thị gì đó, xin lỗi giải thích với cô hai câu sau đó bận rộn đi làm việc khác.
Chaeyoung cũng không quan tâm vấn đề này, ấn đóng cửa thang máy.
T

hang máy từng tầng một đi lên trên, Chaeyoung nhìn chằm chằm con số không ngừng tăng, bỗng di động rung một cái.
Là tin nhắn của Momo.
( Tin tức vô cùng lớn! Mấy hôm trước nói cho cô biết chuyện Jeon Jungkook đã kết hôn, tòa soạn của bạn tôi bọn họ đã viết xong bản thảo, lần này Jeon Jungkook không có ý chèn xuống, nói không chừng sau nửa tiếng nữa sẽ thấy tin tức này! )
Chaeyoung xoa xoa mắt, trả lời cô ấy: ( Trước kia sẽ chèn xuống sao? )
Hai ngày nay cô bận rộn quay phim, đã quên chuyện về.
Vốn việc này không ảnh hưởng lắm đến Chaeyoung, đám dân cư mạng dù thần thông quảng đại cũng không thể nào đào ra thêm tin tức Jungkook không công khai.

Anh không muốn để người khác biết, vậy thì chắc chắn sẽ không có người nào biết.
Momo trả lời rất nhanh: ( Ý của Kim Tổng nha, tin tức về Jeon Tổng đều phải qua tay anh ta, nhưng trước kia đều bị ém đi mà thôi, có lẽ lần này tình huống đặc thù nên không chèn xuống. )
Mấy giây sau: ( Đúng rồi, cô biết Kim Tổng chứ? )
Tâm tư của Chaeyoung không có ở đó, cũng không lập tức trả lời.
Momo cho rằng cô không biết, giải thích: ( Chính là bạn tốt cùng giới tính với Jeon Jungkook, hai tháng trước tôi đã nhìn qua, phát hiện rất nhiều minh tinh nổi tiếng đều follow anh ta, kết quả Kim Tổng follow lại cũng không được mấy người. )

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ