chương 25: Cô ấy là vợ tôi,cô thì sao?

702 38 0
                                    

Tzuyu sững sờ trong chớp mắt, sau đó mắt nhìn lại tên hiển thị trên màn hình điện thoại gọi đến.
Là Kim Taehyung, không sai.
Cổ họng cô ta hơi khô, xoay người đưa lưng về phía Chaeyoung nhấp một ngụm nước trà: "Anh..."
"Trong điện thoại không lưu số của cô nên dùng máy của Taehyung."
Ngón tay Tzuyu siết chặt, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Chaeyoung ngày càng phát hiện người này rất lợi hại, vừa rồi lúc nói chuyện với cô còn kém vươn móng vuốt ra, bây giờ chỉ vì một cuộc gọi của Kim Taehyung mà lập tức thay đổi dáng vẻ.
Khoảng cách giữa hai người hơi xa nên cô không nghe thấy âm thanh gì phát ra từ điện thoại, tình hình này duy trì không bao lâu, cô thấy Tzuyu xoay người lại nhìn cô.
Sắc mặt cô ta không tốt lắm, những khớp xương ngón tay cầm di động hơi trắng bệch, giọng cũng rất nhỏ, nghe mềm mại yếu đuối: "Park tiểu thư, cô có thể tránh đi một lát không?"
Phụ nữ quả nhiên dễ thay đổi.
Chaeyoung từ trên người Tzuyu mà đưa ra kết luận này, cô cũng không có tật xấu nghe người ta nói chuyện điện thoại, gật đầu một cái, trước khi ra cửa nhắc nhở mà không quay đầu lại: " Tzuyu, hy vọng cô có thể nhanh chóng xử lý tốt việc riêng của mình."
"Tôi rất bận."
Tzuyu cắn răng, hết lần này tới lần khác biết đầu kia Jungkook đang nghe máy, nghẹn một bụng tức giận cũng không phát ra được, chờ cửa đóng kín lại, cô ta mới cố gắng nâng cao giọng hơn chút: "Jungkook... Anh có thể nói rồi."
Đầu kia vang lên tiếng bật lửa của Jungkook, loáng thoáng có thể nghe thấy nói vài câu gì đó với Kim Taehyung.
Một lát sau, người đầu bên kia mở miệng, lần này biến thành giọng của Kim Taehyung.
"Tzuyu."
"Ừ." Tzuyu âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Taehyung... Jungkook đâu?"
"Anh ấy đang hút thuốc lá."
Kim Taehyung cũng không nói nhảm nữa, rất nhanh đi vào việc chính: "Tôi nghe Sở Sở nói, trước kia cậu không thích để người mẫu làm đại diện phát ngôn cho Công ty nhà cậu, lúc cô người mẫu kia thử nhẫn còn cố tình tìm một chiếc nhẫn có kích cỡ nhỏ hơn 2 size cho cô ta."
Tzuyu nghe cái hiểu cái không.
Đúng là cô ta từng làm chuyện này, người mẫu kia rất đẹp nhưng lại tỏ vẻ thanh cao giống bạch liên hoa, Tzuyu thực sự không thích, vì vậy trong tối ngoài sáng chỉnh cô người mẫu kia một lần.
Nhưng đã là chuyện của hai năm trước.
Kim Taehyung nói tiếp: "Nghe nói sau đó chiếc nhẫn kia làm thế nào cũng không tháo ra được, cuối cùng chỉ có thể gọi nhân viên cửa hàng đến."
Giọng anh ta đều đều, không mặn không nhạt, chỉ như đang kể lại một chuyện không liên quan đến mình, cũng không có bất cứ ý tứ chỉ trích cô ta.
Tzuyu dừng lại mấy giây, vẫn đáp một tiếng.
"Chậc." Trong giọng Kim Taehyung dẫn theo chút trêu chọc: "Vậy còn vị kia nhà anh Tư thì sao, nếu cậu không ưa cô ấy, có phải cũng muốn chỉnh cô ấy như thế?"
Kim Taehyung đã nói thẳng ra.
Tzuyu quả thực không thích Chaeyoung.
Rõ ràng cô ta mới là người cùng Jungkook  từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đến tận bây giờ; vậy mà không biết Chaeyoung từ đâu xuất hiện chiếm mất cơ hội.
Từ trước đến nay quan hệ giữa Thẩm gia và Jeon gia không tồi, lúc cô ta quen Jungkook, hai người mới tám, chín tuổi.

Mười mấy năm sau, bên cạnh Jungkook luôn không có bạn gái, Tzuyu vốn cho là, dù Jungkook tạm thời không có tâm tư với cô ta, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ là của cô ta.
Đã tính nếu không thể bởi vì thích thì cũng không ngăn được sự can thiệp của cha mẹ hai bên.
Không nghĩ đến, cô ta xuất ngoại học một năm, lúc trở về, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi.
Tzuyu dùng sức nuốt trôi cổ họng, không nói gì.
"Đây tính là cam chịu?"
Tzuyu rốt cuộc mở miệng: "Cậu đưa điện thoại cho Jungkook."
Đầu kia yên tĩnh nửa phút, giọng Jungkook truyền từ ống nghe tới.
Không còn gì đơn giản hơn một từ: "Nói."
Có lẽ bởi vì vừa hút thuốc xong, lúc này giọng anh hơi khàn, mơ hồ lộ ra vài phần lười nhác.
Tzuyu hít sâu một hơi: "Bây giờ em còn chưa làm gì cô ấy, anh đã có thể che chở bảo vệ cô ấy như vậy?"

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ