chương 45: Không thể nói bạn trai là Jungkook

509 30 1
                                    

Trước giờ Jungkook luôn rất ít nói, nhưng hôm nay anh nói nhiều như vậy, Chaeyoung nằm trong ngực anh nghe rất nghiêm túc.
Bên ngoài sắc trời tối như mực, tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang cũng giảm dần, Chaeyoung ngáp một cái, đáy lòng mềm nhũn, giọng cũng êm ái dịu dàng: "Em muốn đi ngủ."
"Mệt rồi à?"
"Vâng, ngày mai còn phải quay phim."
Giọng anh càng thêm trầm thấp: "Chae Chae, em ngoan ngoãn một chút..."
Chaeyoung nằm trong lòng khẽ động đậy, duỗi tay cầm lấy cổ tay anh, rồi chầm chậm nắm mấy ngón tay của anh: "Đã mấy ngày rồi, không thể để đoàn phim chờ một mình em được."


Nói xong, cô nâng tay phải lên: "Dù sao cũng không bị thương đến mặt, em vẫn có thể đóng phim được."
Jungkook không phản đối nữa. 
Vì có phản đối thì kết quả vẫn vậy... Chaeyoung sẽ không nghe lời anh.
Nửa phút sau, Jungkook nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, "Được.", cô thở phào, bị Jungkook ôm có hơi nóng, cô không nghĩ nhiều, dứt khoát cọ cọ vài cái trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại, giọng mơ hồ không rõ ràng: "Anh ôm em ngủ đi."
Giường không lớn, nhưng hai người vẫn có thể miễn cưỡng nằm vừa.
Chaeyoung khó ngủ, nhưng lại an tâm lạ thường.
Có thể là do trước đó ngủ khá nhiều, cho nên hôm sau cô tỉnh dậy từ rất sớm.
Jungkook vẫn còn đang ngủ, cánh tay ôm eo cô, sợ cô bị đau nên không dám dùng lực quá lớn.

Chaeyoung dễ dàng gỡ tay anh xuống, rón rén rời giường đi rửa mặt.
Cảnh diễn của Chaeyoung không còn nhiều lắm, phần cuối kịch bản hầu như là ngược cặp đôi số 2, đạo diễn và biên kịch có lẽ sợ fan phản ứng kịch liệt, nên chỉ dừng tại cảnh quay nữ số 2 ôm hận mà chết.
Thế nên, nam số 2 bất ngờ bị tai nạn chết, Chaeyoung là nữ số 2 đứng trước giường bệnh của anh ta nhớ lại những kí ức, đoạn sau Chaeyoung không có cảnh quay nào nữa.
Càng phần cuối, tình cảm của nhân vật rất khó nắm bắt. 
Đạo diễn càng muốn tốt hơn, mỗi cảnh đều phải diễn đến bốn năm lần mới qua.
Một tuần sau, Chaeyoung còn một cảnh cuối cùng, chỉ vỏn vẹn mười giây, nhưng vẫn xếp sau cặp đôi chính.
Cô đứng bên cạnh chờ, vẫn nhìn park Chanyeol và nữ chính diễn cảnh hôn, vì là cảnh thân mật cuối cùng nên đạo diễn vô cùng nghiêm khắc.
Động tác không đúng, làm lại, ánh mắt không đúng, làm lại.
Diễn xuất của park Chanyeol được công nhận là tốt, lần này lại bị nữ chính kéo chân, thành ra cảnh quay phải quay đi quay lại rất nhiều lần.
Đạo diễn tức giận gãi đầu. 
Ông ấy đang trong thời kì bị rụng tóc, lúc giơ tay chỉ dẫn nữ chính, Chaeyoung còn nhìn thấy tóc giữa kẽ tay ông ấy.
Trạng thái của nữ chính không đúng, môi bị hôn hơi sưng lên, khuôn mặt đanh lại không nói một lời.
Cả đoàn phim đều bị trì hoãn, tới cảnh cuối rồi mà vẫn không có tiến triển gì.
Momo khảy quả trái đào đưa tới bên miệng Chaeyoung, nhỏ giọng nói: "Chae Chae, tớ từng nói với cậu, nhất định là cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, cậu xem, bây giờ có thể thấy rõ cả khuôn mặt cứng đơ."

Cô ấy bình tĩnh nhìn khóe miệng nữ chính: "Cậu xem có phải khóe miệng cô ta nhếch lên không, cảnh vừa rồi là một cảnh cảm động, thế mà cô ta cứ như đang vui vẻ lắm ấy!"
Chaeyoung được cô ấy đưa liên tiếp mấy trái anh đào, suýt nữa nuốt luôn phải hột, nhanh chóng phun ra: "Được rồi, cứ xem đến cuối đã."
Cô không bát quái giống Momo.
Chuyện riêng của người khác sẽ không bàn luận.
Chaeyoung coi như được xem miễn phí, kết quả chỉ qua mười phút ngắn ngủi, cô lại thành người diễn rồi.
Thời gian gấp gáp, không tìm được người diễn thế.
Nhưng cảnh này rất quan trọng, không thể cắt đi, đạo diễn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân hình cao cao của Chaeyoung khá giống nữ chính.
Không biết có phải ông ấy bị hồ đồ rồi hay không, ông ấy càng nhìn càng thấy Chaeyoung có chút giống nữ chính.
Chỉ khác là khuôn mặt Chaeyoung khá tự nhiên.
Đạo diễn nhìn Chaeyoung, vẫy vẫy tay: "Tiểu Chae, cô qua đây một lát."
Momo giật mình, trên đầu còn kém đặt mấy dấu chấm hỏi lớn, mà Chaeyoung còn giật mình hơn cả Momo.
"Nhìn gì vậy, tôi gọi cô đó, Tiểu Chae." Đạo diễn thúc giục: "Lập tức chuẩn bị, quay xong sớm về nhà ăn cơm sớm."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
Chaeyoung lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, Momo chọc chọc cô: "Chae Chae, cậu có quay không?"
Lần trước, Chaeyoung và nam số 2 có một cảnh hôn.
Tuy cô thấy không được thoải mái nhưng lại không muốn NG trong cảnh thân mật đó, số lần NG càng nhiều cũng có nghĩa số lần quay lại càng nhiều.
Chaeyoung không muốn NG lần nào hết.
Đối phương không phải Jungkook, đối với cô mà nói đó là một loại giày vò.
Cô còn nhớ hôm đó cô mang một chai rượu ở nhà đến, trước khi vào cảnh diễn phải uống rượu để có thêm can đảm.
Quả nhiên rất hữu dụng, quay một lần liền qua.
Nhưng vấn đề hiện tại là... Cô không mang theo rượu.
Mất vài giây định thần lại, Chaeyoung đã cách đạo diễn và Park Chanyeol khoảng một bước chân.
Đạo diễn vô cùng thô bạo, kéo cô đứng đối diện Park Chanyeol, đối mặt vài lần để tìm cảm giác.
Cô ngẩng đầu, đối mặt với anh ta vài giây, lại quay đầu đi: "Đạo diễn, có thể đổi người không?"
"Cái gì?"
Momo nói thay cô: "Đạo diễn, Chae Chae cô ấy ngượng ngùng mà."
Chaeyoung gật đầu thật mạnh.
Park Chanyeol nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hiền hòa, rồi lại ngoảnh đi, dường như đang tự hỏi lời cô nói có thật hay không.
"Đều là người trưởng thành hết rồi, còn xấu hổ gì chứ?"
Đạo diễn không để trong lòng: "Tôi nghe nói cô thích Chanyeol lâu rồi mà!"
Lời này còn mang nghĩa khác, Chaeyoung phản bác: "Là sùng bái."

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ