chương 48: Thật trùng hợp,chồng tôi cũng có

619 37 1
                                    

*mik thấy chaeng là main vocal mà hát ít nhất,xinh như thế mà lên hình ít quá.sao mà bất công quá ik tui chỉ muốn ngắm chị tui thui mà.huhu tội chaeng quá ik:)) nhưng mong MV thành công 100M thẳng tiến

Chaeyoung là một người nhạt nhẽo, thế nên không hề muốn làm chuyện thú vị chút nào.
Huống hồ từ miệng Jungkook nói ra, vốn chẳng có tí thuần khiết nào.
Bả vai Chaeyoung bị Jungkook giữ chặt không thể nâng lên chẳng thể hạ xuống, muốn cử động cũng khó, bả vai bị đụng phải vách tường lạnh lẽo cứng rắn không thoải mái chút nào, vừa nghĩ làm thế nào để anh buông cô ra thì Jungkook bỗng nhiên buông tay, Chaeyoung không trụ vững liền mất đà ngã mạnh vào ngực anh.
Cấu tạo cơ thể nam nữ không giống nhau, nếu ngã mạnh như vậy vào ngực Momo, Chaeyoung sẽ không sao cả, nhưng ngã mạnh vào người Jungkook làm cô đau đến mức suýt nữa chảy nước mắt.


Trước mắt Chaeyoung hoàn toàn mờ mịt, trừng mắt nhìn lồng ngực anh, không ngước đầu lên, sau đó lau nước mắt vào áo Jungkook.
Phòng nghỉ yên lặng, chỉ vang lên âm thanh máy điều hoà hoạt động và tiếng hít thở không đều đặn của hai người.
Chaeyoung chôn mặt trong lồng ngực Jungkook, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cô vòng tay ôm Jungkook, hai tay vừa ôm eo anh, khoá kéo sau lưng lại trượt xuống tiếp.

Phần váy sau lưng bị mở hết ra, để lộ tấm lưng trần của cô, vừa mịn màng lại trắng nõn, đường cong xương bướm hai bên rất đẹp, cánh tay vừa dùng lực đường cong càng hiện rõ.
Chaeyoung còn chôn mặt trong ngực Jungkook không nhúc nhích, Chaeyoung thấp giọng nói, mang theo giọng mũi, "Không muốn."
"Sẽ xong ngay thôi."
Lời dỗ dành của đàn ông, không thể tin tưởng hoàn toàn.
Chaeyoung vẫn không yên tâm, "Chẳng may có camera thì làm sao bây giờ?"
Trước đây, trên mạng bùng nổ vụ [ Phòng thử quần áo ], là một đôi thân mật trong phòng thử đồ của một cửa hàng nào đó, không chú ý bị camera quay lại, sau đó cư dân mạng nhanh chóng lan truyền.
Chaeyoung càng nghĩ càng không dám ngẩng đầu, ôm Jungkook càng chặt hơn.
Nơi đó của anh đã sớm có phản ứng, bị cô ôm chặt như thế, cả người căng cứng càng thêm khó chịu.
Jungkook trầm giọng, như cắn răng nghiến lợi nói ra từng chữ, "Không có camera."
"Sao anh biết, cũng không phải nhà anh mở..."
"Là nhà anh mở."
"..."
Chaeyoung sửng sốt vài giây.
Cô còn đang tự hỏi độ chân thật của câu nói này, tay anh đã lướt xuống phía dưới, dứt khoát vén váy cô lên hông.
Cả người Chaeyoung khô nóng, ngón chân duỗi thẳng dùng sức dẫm lên đế giày.
Chaeyoung không dám ngẩng mặt lên trong suốt quá trình, hai mắt nhắm chặt, bàn tay siết chặt lưng áo Jungkook.
Hơi lạnh của điều hoà phả tới nhưng cô vẫn thấy nóng.

Càng căng thẳng, các giác quan càng nhạy bén hơn, thậm chí cô còn cảm nhận được Jungkook từng chút đi vào thế nào, dạo đầu không đủ, Chaeyoung cực kỳ căng thẳng, vừa đau vừa hơi khó chịu, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ một tiếng.
Jungkook rên khẽ một tiếng, hình như thở dài, lại kéo tay Chaeyoung tới, "Dùng tay."

Trước đó Momo đã hỏi Chaeyoung ở đâu, nên lúc tới nơi không gọi cho cô.
Cô ấy tới sớm hơn dự đoán vài phút, khi cửa phòng bị gõ, Chaeyoung còn chưa giải quyết xong cho Jungkook.

Jungkook sợ cô lát nữa không ra ngoài được nên không dám chạm vào cô, chân Chaeyoung run lên, nghe thấy ngoài cửa loáng thoáng vang lên giọng nữ, tay bất giác dùng sức một chút, ngay sau đó phản ứng lại mới buông tay, tay tìm khăn giấy sau lưng anh, vừa lau tay vừa đáp lại Momo.
Momo cầm quần áo chán ngắt, mãi mới chờ được tới lúc cửa mở ra, cũng chỉ có một cánh tay trắng nõn vươn ra.

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ