chương 60: Kết quả cô ấy khẻo lại rồi

345 24 0
                                    

Tầm mắt Chaeyoung cũng nhìn về cổ tay, trên làn da trắng nõn mịn màng xuất hiện nhiều vết tròn đỏ, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.

Nhưng không bị xước da, không chạm tới thì gần như không có cảm giác đau – nếu không phải Jungkook nhắc, cô đã sớm quên mất chuyện này.

Chaeyoung nâng mắt lên, nói đơn giản vì sao xuất hiện vết đỏ này một lần.

Trong quá trình quay phim bị xây xát nhẹ đối với diễn viên mà nói là chuyện bình thường.

Chaeyoung vốn cho rằng Jungkook sẽ nghĩ giống cô, kết quả vài giây sau, không chờ được anh cho qua chuyện này, ngón tay anh đã chạm vào cổ tay cô, lòng ngón tay cọ nhẹ làn da: “Còn đau không?”

Chaeyoung lắc đầu: “Không đau.”

Vết thương như này, ai bị thì người đó biết.

Nhìn qua thì rất đáng sợ… Nhưng cũng chỉ là nhìn rất đáng sợ thôi.

Đầu Chaeyoung hơi choáng, mí mắt nặng nề khép lại.

Vừa quay đầu, cô thấy Jungkook khóe miệng cười cười: “Rất tốt.”

Dứt lời, anh rút tay về, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đạp chân ga.

Đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe, sáng tối luân phiên nhau thoáng qua, dường như cũng chia khuôn mặt người đàn ông thành hai phần sáng tối.

Có vẻ hôm nay tâm tình của Jungkook vô cùng tốt.

Một đường từ phim trường đến bệnh viện, chỉ cần Chaeyoung quay đầu nhìn anh thì sẽ thấy khóe miệng anh hơi cong lên.

Chaeyoung nghĩ cũng không hiểu, lúc xuống xe muốn cầm tay áo anh nhưng sợ có người nhìn thấy, chỉ có thể rút tay về đi theo phía sau anh, giọng nói bị cô hạ xuống mức thấp nhất: “Anh cười cái gì?”

“Anh không cười.”

Chaeyoung: “Em không mù.”

Bên ngoài gió mát không ngừng thổi qua, vậy mà Chaeyoung không thấy lạnh, ngược lại cảm thấy nhiệt độ trong người được thổi ra ngoài không ít.

Cô không quan tâm xung quanh, tiến tới túm tay áo Jungkook, giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô: “Không sợ người khác nhìn thấy sao?”

Chaeyoung lục trong túi lấy ra khẩu trang đeo vào, không biết do đeo khẩu trang hay bởi vì bị cảm, lúc nói chuyện giọng ồm ồm: “Như thế này sẽ không sợ nữa.”

Hết cách rồi, cô thật sự muốn cầm tay Jungkook.

“Anh còn chưa nói anh đang cười cái gì?”

Jungkook nắm chặt tay cô, sau đó để vào trong túi áo: “Về nhà sẽ nói cho em biết.”

Hôm nay bệnh viện đông người, hầu hết các phòng bệnh đều đã đầy, Chaeyoung chỉ có thể ngồi trên ghế ngoài hành lang truyền nước biển, tựa vào vai Jungkook ngủ gật.

Bên tai không ngừng có tiếng xe phẫu thuật cùng với người qua lại, Chaeyoung mệt mỏi muốn ngủ, đầu từ từ trượt khỏi vai Jungkook, anh liền đỡ bả vai đặt cô trên đùi mình.

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ