chương 53: Tắm Chung

477 32 2
                                    

Jihyo vốn không hề nghĩ tới việc Jungkook lại nói giúp cho Chaeyoung, nhất thời không biết phải nói gì, sau khi ngạc nhiên qua đi mới phản ứng lại được.

Lúc đầu bà còn nhìn thấy mắt của Chaeyoung hôm nay hơi đỏ, nghĩ rằng cô ở Jeon gia bị người ta bắt nạt, dù sao không quan tâm đến tình cảm của con chồng nhưng vẫn phải lấy lòng con rể đại gia.

Jihyo tính toán thật kỹ lưỡng trong đầu, nghĩ thầm nói thêm vài câu để vuốt mông ngựa, nào ngờ mông ngựa còn chưa chạm tới ngựa đã chạy mất.

Jungkook và Chaeyoung kết hôn rất vội vàng, ngay đến cả hôn lễ cũng chưa làm, Jihyo còn không trông cậy vào việc Jungkook có thể thích Chaeyoung, chứ đừng nói đến việc coi trọng cô.

Bất luận thế nào, dù sao Park gia bọn họ đã leo cao như vậy, không nói tới việc Chaeyoung không phải do bà sinh, mà dù có là do chính mình sinh, vì lợi ích của Park gia, bà vẫn sẽ làm như vậy.

Về phần nguyên nhân mà Jungkook kết hôn…Jihyo thấy đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Dù sao cô gái tuổi còn trẻ, dung mạo lại xinh đẹp, có ai lại không thích cơ chứ?

Những chuyện trong hào môn, từ trước đến nay đều loạn như vậy.

Cảm giác mới mẻ qua đi, liệu những kẻ có tiền đó sẽ không vứt bỏ người cũ để tìm một “Chân ái” mới mà vui vẻ hay sao?

Jihyo đã thấy một phu nhân hào môn vì chuyện này mà khóc lóc nỉ non, vì không muốn ly hôn mà nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Bà và Park Kyung đã nhiều năm đồng sàng dị mộng, mấy năm gần đây, ngay cả cơ hội để đồng sàng cũng không có.

*Đồng sàng dị mộng: ý chỉ là cùng sống chung với nhau, cùng làm việc chung nhưng lại khác nhau về suy nghĩ, chí hướng.

Mà Chaeyoung và Jungkook, cũng giống như hai người bọn họ mà thôi.

Khác nhau chỉ là vấn đề thời gian.

Hôm nay đột nhiên lại thấy như vậy, Jihyo không biết phải ứng phó như thế nào.

Biểu cảm trên mặt bà ta thoáng chốc trở nên đặc sắc, nhưng dù sao cũng là một tên lão làng, rất nhanh đã tìm cho mình được một bậc thang: “Dì chỉ là sợ tình cảm vợ chồng con bị tin đồn này ảnh hưởng, tạp chí đó cũng thật là không có đạo đức, chuyện không có gì mà viết loạn thành như vậy.”

Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, từ trước đến nay Jihyo đều hết sức nhuần nhuyễn.

Nét cười chế giễu bên khóe miệng Chaeyoung càng rõ ràng hơn: “Có phải vậy không, không phải là dì cũng tin hoàn toàn đấy thôi?”

“Chaeyoung…”

Park Kyung từ lúc vào cửa vẫn chưa nói câu nào tới giờ cũng không chịu được nữa, có thể ông ta cho rằng Chaeyoung rất vô lễ, hoặc là ông ta cho rằng mình phải thể hiện cho người ngoài thấy được mình là trụ cột gia đình, ông ta nhíu mày quát lớn: “Không ai dạy cô nói chuyện với người lớn như thế nào sao?”

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ