Chaeyoung thật sự chưa từng nghĩ tới Jungkook sẽ thích cô, ít nhất đến nửa năm trước cái ngày gặp lại Jungkook, cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Cô không phải là người có quá nhiều cảm tình với người khác phái, thanh tâm quả dục (*) đã quen, không nhạy bén với cảm giác thích.
(*)Thanh tâm quả dục: giữ cho tâm hồn luôn thanh sạch, đè nén dục vọng.
Huống chi, Jungkook người này tính cách lạnh lùng, trước kia khi tiếp xúc với anh, phần lớn thời gian Chaeyoung không thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt anh.
Anh ít nói, cảm xúc trên khuôn mặt càng ít hơn.
Khoảng thời gian Chaeyoung ở Jeon gia khá sợ anh, về sau mỗi lần cô hỏi anh bài tập nào, Jungkook chỉ cần gõ đầu bút lên chỗ đó, Chaeyoung rất tự giác gọi "Anh trai".
Càng gọi nhiều lần, cô càng phát hiện Jungkook coi cô như em gái.
Trước mắt Chaeyoung thoáng qua những hình ảnh, tám năm trước, nửa năm trước, cùng với mấy ngày gần đây, đến cuối cùng, toàn bộ dừng trên khuôn mặt Jungkook.
Lúc này sắc mặt Jungkook không tốt lắm, lông mày nhíu lại, chỉ có đôi mắt kia, sáng ngời, thâm trầm chăm chú, tựa như bóng đêm ngoài cửa sổ.
Đầu Chaeyoung bỗng trống rỗng, chớp mắt sau đó trả lời anh: "Chưa từng thấy."
Cô thật sự chưa từng thấy.
Chân mày Jungkook nhíu chặt hơn, nửa người trên của anh không có đà, chỉ có thể chống cánh tay nằm nghiêng người.
Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt kéo ra, Chaeyoung nâng mắt, đúng lúc nhìn thấy Jungkook hơi giương cằm về phía cô: "Qua đây."
Có lẽ do thiếu máu, giọng anh hơi yếu.
Hai người cùng trên một chiếc giường, nửa người trên của Jungkook không mặc áo, nhìn thế nào cũng cảm thấy ái muội. Chaeyoung sợ anh lộn xộn khiến vết thương sau lưng càng nặng thêm, hơi dịch người về phía trước, thắt lưng liền bị anh giữ chặt kéo về phía trước.
Hơi thở của jungkook rất nóng, nhưng thứ chống đỡ giữa hai chân Chaeyoung càng nóng hơn, một chân đè hai chân Chaeyoung để cô không lộn xộn, giọng trầm thấp: "Cho em xem."
"Jungkook..."
Chaeyoung vừa mở miệng đã thấy lông mày anh vừa dãn ra lại nhíu chặt, ngay cả động đậy cô cũng không dám, duy trì tư thế hỏi anh: "Còn đau sao?"
"Ừ." Jungkook chớp mắt, duỗi tay lau nước mắt trên khóe mắt cô: "Em hôn anh một cái, anh sẽ không đau nữa."
Chaeyoung vươn tay ra sau lưng anh, dựa theo trí nhớ chạm vào chỗ gần vết thương, có lẽ hơi nặng tay nên anh khép hờ mắt khẽ hừ một tiếng.
Một giây sau, Jungkook đang định kéo tay làm loạn của cô thì Chaeyoung đã hôn lên môi anh.
Trước kia Chaeyoung quay phim đều là những vai diễn phụ, sẽ không có những cảnh thân mật trước ống kính, toàn bộ kinh nghiệm đều nhờ Jungkook, còn lại gần bằng con số không.
Hai làn môi kề nhau, Chaeyoung cố gắng hít thở, mấy giây sau vẫn không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Chaeyoung cũng không cử động, đáy mắt anh hiện lên ánh đèn phòng mờ nhạt, nhìn cô không chớp mắt.
Chaeyoung tích lũy nỗi uất ức cả ngày, đột nhiên toàn bộ tan thành mây khói.J
ungkook nói một câu không sai, cô đau lòng.
Rõ ràng đánh trên người Jungkook nhưng có vài giây Chaeyoung cảm thấy lưng cô nhói đau, sau đó dọc theo da thịt lan tràn vào tim.
Chaeyoung thấy anh không làm gì, dứt khoát nhắm mắt lại, học dáng vẻ Jungkook mỗi lần hôn cô, tinh tế khắc họa đường nét đôi môi anh một lần, vừa muốn đi vào hàm răng Jungkook, anh đã nghiêng đầu đi.
Nụ hôn của cô rơi trên mặt anh, xúc cảm rõ ràng không giống nhau.
Chaeyoung mờ mịt mở mắt ra, đến khi nhìn thấy vẻ mặt muốn cười nhưng nhịn cười của Jungkook, cô mới cảm thấy mặt nóng lên.
Hiếm khi cô chủ động.
Jungkook cũng biết nhưng sau khi chủ động nhất định sẽ xảy ra vấn đề, vì vậy trước khi Chaeyoung tiến hành động tác kế tiếp anh liền nghiêng mặt đi.
Anh cũng hiếm có khi nào kiềm chế trước mặt Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIM
RomansNội dung: Hào môn thế gia, giới giải trí, tình yêu và hôn nhân, HE. Nhân vật chính: Jeon Jungkook ❤️ park Chaeyoung *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả