Chương 1: Trong trạng thái hoàn toàn bối rối (1)

1.1K 32 2
                                    

Lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận bầu không khí của một lễ cưới. Lần gần nhất cũng đã là hai năm trước, trong đám cưới của bạn cùng khoa. Nhưng hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2029 sẽ là ngày mà tôi phải ghi nhớ suốt đời

Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian sẽ trôi nhanh đến như vậy. Đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi biết đến cô ấy. Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở buổi khai mạc các hoạt động khoa. Giữa hàng trăm sinh viên các khoa đang đứng chen chúc trong hội trường, cô ấy... lại là người nổi bật duy nhất

Không phải do cô ấy xinh đẹp hơn những người bạn diễn viên nổi tiếng đang học tại trường này. Mà là vì sự tốt bụng, nụ cười tươi tắn và tiếng cười tự nhiên đã khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên

Nghĩ đến lại muốn khóc. Không bao lâu nữa, những mộng tưởng của tôi chắc sẽ phải kết thúc tại đây

Cô ấy chuẩn bị xây dựng gia đình với người khác, kết hôn với tên con trai đẹp trai giàu có nhưng chưa từng yêu cô ấy

Nó buồn như việc tôi tình cờ nhìn thấy tên đó ôm người phụ nữ khác ngay trước ngày cưới chỉ một ngày. Thằng khốn đó chưa từng chịu dừng lại bên một ai. Hồi học đại học thế nào thì bây giờ vẫn như vậy

Thằng khốn không có tiến bộ

Rồi hỏi sao tôi lại biết hả? Thì do nhiều năm trước chúng tôi từng học cùng nhau

"Vui lòng kí tên ở đây ạ" Nguyền rủa quá khứ chưa được bao lâu khiến tôi quên béng mất chuyện tôi đã đứng trước đám cưới rồi

Căn phòng tổ chức sự kiện của khách sạn sang trọng được tô điểm bởi những bó hoa màu trắng. Cả đèn treo lẫn bàn ghế đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Trang trí kiểu này, nhìn cũng biết tốn không ít tiền rồi

Chắc chắn là dù cho cửa luôn được rộng mở để chào đón khách mời ra vào một cách thuận tiện, nói thật lòng, tôi chẳng dám bước vào bên trong như ý muốn. Tôi chỉ có thể đưa mắt kiếm tìm người quan trọng của mình

Bình thường cô dâu chú rể sẽ phải ra đứng đón khách ở lối vào phía bên ngoài. Nhưng bây giờ cô ấy cùng chú rể đang trò chuyện với người lớn trong nhà nên không thể đi ra ngoài

Nhưng dù cho như vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ cô ấy

Vẫn xinh đẹp như trước đây, hệt như 10 năm trước...

"PraeMai" trong bộ lễ phục màu trắng sang trọng, phần tóc phía sau được búi lên, để phần trước rũ xuống một chút tăng vẻ ngọt ngào. Cô ấy không trang điểm đậm, hoặc thật ra có trang điểm đậm mà tôi không thể nhìn rõ. Nhưng tóm lại cô ấy vẫn đẹp nhất trong mọi thời điểm. Chẳng hiểu sao cô ấy lại đem lòng yêu một tên đàn ông đốn mạt như vậy

"Mời anh kí tên vào đây ạ" Giọng nói của cô gái trước mặt đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ

Bây giờ tôi đúng điên thật rồi, tự dưng lại chìm vào mớ suy nghĩ và tưởng tượng vớ vẩn này

"Ờ..." Đang yên đang lành sự hèn nhát lại trỗi dậy "Tôi đợi bạn chút đã"

Tôi đáp lời cô gái xinh đẹp đang ngồi trước bàn kí tên rồi lùi ra phía sau một chút để nhìn ngắm người bên trong từ xa. Dù cho cô ấy đến chào hỏi, cô ấy cũng sẽ chẳng biết tôi là ai, có quan trọng với cô ấy không? Hay chỉ là đến lừa lọc để ăn uống trong một bữa tiệc sang trọng mà thôi

[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ