Chương 5: Tôi sẽ cùng người trôi xa [2]

605 24 5
                                    


Cuộc đời thằng Kawee này đúng là đáng bỏ đi. Thằng Pisaeng đổi được số điện thoại của tôi với tiền cơm và việc mở đường cho tôi làm quen với Mai. Có vẻ cũng đáng giá đó. Nhưng không hiểu sao đôi khi tôi lại cảm thấy bản thân mình đánh giá nhầm rồi.

Nhưng giờ cũng  chẳng thể nào quay ngược thời gian được nữa. Giờ thì tôi không thể tìm ra được lối thoát nào cho mình ngoài việc làm theo điều kiện của thằng Pisaeng.

Sau giờ ăn trưa, chúng tôi mỗi người tách ra một ngả. Nó đi với bạn, còn tôi thì bám theo thằng Mek hệt như con kí sinh trùng thấp kém, trước khi ai về nhà nấy sau giờ tan học môn cuối cùng lúc 6 giờ tối.

Tôi không về nhà luôn mà ghé qua cửa hàng hoa của một ông bác mà đến cả cái tên tôi cũng chẳng hề biết. Không hiểu trong lòng tôi đang hi vọng điều gì. Nhưng ít nhất tôi cũng muốn thấy bằng mắt xem cái cửa hàng cũ kĩ đó giờ ra sao. Và ông bác... còn ở đó hay không?

Reng~ reng~

Chuông cửa vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của nó mỗi khi có người đẩy cửa bước vào. Nhưng tình trạng của cửa hàng mà tôi thấy trước mặt đây lại khiến tôi chết lặng đến mức không thể dịch chuyển bước chân. Bởi vì bên trong bây giờ chỉ còn lại đống tàn tích đổ nát hoang sơ cùng với một nhóm người đồng loạt quay ra nhìn tôi. 

Hay là tôi vào nhầm chỗ nhỉ?

"Có chuyện gì không ạ?" 

Một người phụ nữ trong đó lên tiếng hỏi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu xanh đậm cùng quần jean bó. Trông dáng vẻ khá nhanh nhẹn. Tôi chắc chắn là chúng tôi chưa từng gặp nhau. Còn những người xung quanh bao gồm cả trai lẫn gái đều mặc quần áo tương tự nhau. Tôi cũng chẳng quen mặt bất kì ai trong đó.

"Ờ... Tôi muốn hỏi, cửa hàng này từng là cửa hàng hoa phải không ạ?"

Ừ thì nếu mà nhầm, tôi sẽ nhanh chóng cuốn xéo đi thật xa.

"Đúng ạ" Nhưng cô ấy lại trả lời là đúng.

"Vậy ông bác chủ cửa hàng có ở đây không ạ? Tôi từng là khách của bác ấy". Chúng tôi gặp nhau vào 10 năm sau. Vậy nên tôi nghĩ chắc giờ ông bác vẫn còn sống.

"Vâng. Tôi là cháu gái của bác ấy. Bác ấy qua đời rồi ạ."

"Hả?"

"Vâng ạ. Bác mất được gần 5 năm rồi nên chúng tôi đổi thành quán cà phê"

Không thể nào. Vậy ông bác bán quả cầu pha lê cho tôi là ai? Hay là 10 năm sau có nhiều sự đổi khác đến mức có một chủ cửa hàng mới thay thế. Vậy ông bác đó không phải cùng một người với người mà cô gái này nói đến.

"Tôi xin lỗi ạ"

"Không sao ạ"

"Thì... tôi hỏi một chút được không ạ?"

"Vâng ạ."

"Bác của cô cái phải cái người bán hoa và mấy món đồ lưu niệm kiểu như hộp nhạc gì đó không ạ?"

Tôi cực kì hi vọng rằng cô ấy sẽ lắc đầu rồi trả lời rằng không phải. Nếu không thì tôi sẽ lạnh run sống lưng mất. Bởi vì trước giờ tôi toàn nói chuyện với người đã chết được 15 năm.

[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ