Chương 2: Một lần duy nhất không bao giờ là đủ [1]

643 20 0
                                    

Cảm giác như ý thức của tôi chưa kịp quay về hết. Sau khi bị đẩy vào nhà tắm, bị bắt đi rửa mặt, đánh răng và thay đồ một cách vô thức, đến tận khi nhìn bản thân trong gương, tôi vẫn giật mình đến mức cảm thấy thế giới đảo lộn. Bởi vì sắc mặt của tôi tràn ngập sự tuyệt vọng

Pisaeng dắt tay tôi đi xuống tận đến bên dưới tòa nhà trước khi đẩy tôi vào trong xe. Đích đến là một ngôi chùa, nơi sẽ cử hành tang lễ cho người tôi yêu

Khách đến viếng rất đông. Tất cả đều trong trạng thái đau buồn. Ở đây tôi hầu như chẳng quen biết ai. Có thì cũng chỉ là Pisaeng và hai người bạn thân của Mai, đang sà vào ôm tôi với hai hàng nước mắt. Bọn họ cứ khóc mãi cho đến khi tôi không kìm nén được cảm xúc, cuối cùng kêu lên một tiếng

Tôi ghét bản thân vì khiến mọi chuyện trở thành như thế này. Nếu tôi không ích kỉ thay đổi quá khứ, trong tương lai PraeMai cũng sẽ không phải kết thúc sinh mệnh như vậy

"Kawee, bình tĩnh đi mày" Pisaeng kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. Tôi để cho nước mắt chảy ra thành một mảng ướt trên áo của cậu ấy mà chẳng e ngại gì

"Tao phải làm sao đây Pisaeng? Tao phải làm gì đây?"

"Phải sống cho thật tốt" Bàn tay dày vỗ lên lưng tôi. Pisaeng không giống như người mà trước đây tôi từng quen biết. Cậu ta lại trở thành chàng trai quá mức ấm áp

"Đó là lỗi của tao"

"Không phải, đó là tai nạn"

"Không đúng. Mọi chuyện là do tao" Do tao quay ngược thời gian...

Dù cho lúc ngồi trên xe, tôi đã biết PraeMai mất là do tai nạn đuối nước khi đi nghỉ mát. Nhưng điều đó cũng không thể khiến tôi yên lòng. Tôi thay đổi quá khứ 10 năm trước bằng việc làm quen với cô ấy trong lớp học. Kết quả là giờ đây, cả tôi, Pisaeng và PraeMai đều trở thành bạn thân của nhau

Nhưng mối quan hệ đã thay đổi. Kết quả cũng thay đổi theo, theo một cách tồi tệ hơn trước

"Tối nay ngủ ở phòng tao không?" Giọng nói trầm trầm xoa dịu tôi. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để nghe gì nữa ngoài việc lặp đi lặp lại trách móc bản thân

"Mọi chuyện xảy ra là do tao, do tao..."

Pisaeng đưa tôi về lại phòng trọ, ngồi chờ đến khi tất cả tốt lên. Nhưng sẽ chẳng có cách nào để tất cả tốt lên đâu

Khi ánh mặt trời cuối cùng trốn sau đường chân trời, cậu ta cuối cùng cũng đứng lên rời đi. Tôi tập trung toàn bộ sức lực của mình để chạy đến cửa hàng hoa. Không biết đâu là nguyên nhân khiến tôi quay về quá khứ. Tôi chỉ biết là người bác lạ mặt đó là người duy nhất mà tôi gặp trước khi mọi chuyện xảy ra

Cửa hàng hoa lớn tên Sweet Garden vẫn ở chỗ cũ và không có gì khác so với lần trước. Còn phía đối diện cũng không có gì thay đổi. Bởi vì cửa hàng hoa cũ kĩ vẫn ở nguyên chỗ đó. Tôi không chậm trễ đẩy cửa bước vào bên trong để gặp người mình đang tìm kiếm

"Ơ chàng trai. Lại gặp nhau rồi" Lời chào hỏi của ông bác khiến tôi vội vàng đưa mắt tìm kiếm đối phương

"Bác, bác giúp cháu quay lại quá khứ được đúng không?" Nếu tôi có thể lay động bác ấy để kiếm được câu trả lời, tôi sẽ làm

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Bác ấy không phủ nhận, thay vào đó chỉ yên lặng đứng chỗ chiếc phản gỗ cũ kĩ. Ánh sáng mờ mờ bên trong khiến bầu không khí trong quán trở nên tĩnh mịch hơn lần trước nhiều. Tựa như đang dần dần mở ra bí mật cho tôi nhìn thấy

"Cô ấy chết rồi bác ạ. Người mà cháu yêu chết rồi"

"Cậu định làm gì tiếp?" Bác ấy đáp lời tựa như người không có trái tim

"Mọi thứ đều sai lầm. Cháu chỉ muốn có cơ hội quay lại để có hy vọng trong tình yêu. Nhưng không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy"

"Đôi khi không thể điều khiển được số phận"

"Bác giúp cháu với"

"..."

"Cháu biết bác có phép thuật, có thể đưa cô ấy quay trở lại được đúng không?"

"Cô ấy đã chết rồi, sao có thể đưa quay trở lại. Bác cũng không phải thiên thần đâu"

Lúc nghe được câu trả lời của bác ấy, tôi gần như bật khóc nức nở. Tại sao? Tại sao mọi chuyện phải như vậy? Tại sao phải bắt cô ấy chết? Nếu có thể lựa chọn, tôi nguyện đánh đổi cả mạng sống và tất cả mọi thứ tôi có cho Mai

"Cháu đúng là xấu xa. Cháu khiến cô ấy phải chết, khiến người xung quanh cô ấy phải đau khổ"

"Đôi khi cuộc đời là như vậy đấy"

"..."

"Ít nhất dù cô ấy phải kết hôn với người không yêu cô ấy, thì cháu vẫn luôn có hi vọng rằng có cơ hội được bắt đầu với Mai. Nhưng không phải như bây giờ"

"Khóc lóc đau khổ cũng vậy thôi. À, để an ủi trái tim cậu, tôi sẽ cho cậu một quả cầu pha lê miễn phí nữa"

"Bác nghĩ chuyện này hài hước lắm à?" Tôi suýt nữa đã lao vào đấm vào mặt bác ấy. Nhưng tôi chỉ có thể dừng lại giữa không trung, kìm nén sự khó chịu vào trong lòng. Bác ấy không sai... là tôi sai mới đúng

"Cầm lấy quả cầu pha lê này đi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn"

Ông bác của cửa hàng hoa không quan tâm tâm trạng tôi thế nào. Ngoài việc đưa đồ cần đưa vào tay tôi trước khi làm động tác đuổi người

"Cháu không cần đồ miễn phí"

"Cho rồi bác không muốn nhận lại đâu. Nhanh về đi. Đến giờ quán đóng cửa rồi"

Cuối cùng tôi cũng phải bước ra khỏi cửa hàng, trên mặt vẫn đầy nước mắt. Đôi môi khô khốc luôn tự nguyền rủa bản thân suốt cả quãng đường

Tôi ném quả cầu pha lê chỗ thảm lau chân rồi về phòng. Không biết bởi vì ném quá mạnh tay hay sao mà quả cầu pha lê bị hỏng rồi tự động phát nhạc. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm chuyện gì ngoài việc thả mình xuống giường rồi úp mặt vào gối khóc một trận. Trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm

"Xin được không? Để tôi quay ngược thời gian về lại lần nữa. Quay ngược thời gian..."

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần chỉ để hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ thành sự thật

--------------------------------------------------------

[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ