Chương 1: Trong trạng thái hoàn toàn bối rối (2)

810 23 2
                                    


"Cái trường này sắp xếp thời khóa biểu kiểu gì vậy? Sao kì này lại có thể ghép lớp với đám sinh viên Nhân văn được?

"Cái này là người ta dựa trên tiêu chí, không phải dựa trên nhóm đâu thằng ngu"

Giọng nói chế giễu của người bạn khác khoa lọt vào tai. Tôi cười tủm tỉm trước khi cúi đầu lẳng lặng đi vào phòng học. Trong quá khứ, hình ảnh này đã từng xuất hiện. Điều quan trọng là cuộc hội thoại mà tôi lờ mờ nhớ được vẫn giống như vậy

"Ơ thằng Kawee"

"May quá"

Giữa những tiếng ồn ào của đám sinh viên đến từ nhiều khoa trong phòng học rộng lớn, đột nhiên đám bạn cùng chuyên ngành lại đứng chỗ cửa vẫy tay chào tôi

"Năm nay môn chung đúng là phiền phức mà. Đông người vãi"

"Ờ đúng"

"Thế mày định ngồi chỗ nào? Ngồi cùng bọn tao không?"

"Tao định..." Tôi kéo dài giọng nói, đưa mắt nhìn về phía trước phòng học. Bình thường Mai sẽ ngồi dãy đầu tiên của phòng học. Đúng như kì vọng, giây phút tập trung quét mắt tìm kiếm gương mặt xinh đẹp ngọt ngào của người đó, thế giới của tôi ngay lập tức chao đảo, không thể đứng thẳng được nữa

"Không sao đâu. Tao... định ngồi ở phía trước"

Bạn cũng quan trọng, nhưng phụ nữ luôn luôn là ưu tiên số một

"Tùy mày"

Thật ra tôi là đứa không có bạn thân, không có bạn chơi chung nhóm để đàn đúm với nhau. Đa phần nếu có hẹn ngồi chỗ nào thường sẽ ngồi chỗ đấy cả học phần

Điểm tốt là dù cho bài tập nhóm hay hoạt động khoa, bạn bè cũng sẽ luôn giúp đỡ tôi. Nhưng điểm xấu chính là việc chấp nhận sự cô đơn ghé thăm mỗi khi về đến phòng. Bởi vì tôi không đặc biệt thân thiết với một ai nên bạn bè cũng không hay rủ rê đi chơi ở đâu. Người bình thường khi đi chơi sẽ muốn đi với người thân quen đúng không?

Đây chính là cuộc sống cực kì buồn tẻ của tôi trong suốt thời gian học đại học cho đến cả khi tốt nghiệp

Nhưng khi có được cơ hội quay ngược thời gian về lại quá khứ, tôi muốn thay đổi nó. Để tạm biệt sự đơn điệu và chào đón tương lai tươi sáng, tôi phải chiến đấu

Bạn thân của Mai ngồi ở phía bên trái. Nhìn có vẻ là nhóm cô ấy đang trò chuyện rất vui vẻ nên việc kiếm cơ hội xen vào cũng khá khó khăn. Do dự một hồi, tôi lấy hết dũng khí lên tiếng

"Ờ... xin lỗi. Chỗ này..." Ngại vãi

Sau khi lê chân tiến bước về phía chỗ ngồi ở dãy đầu tiên, tôi có cơ hội được nói chuyện với mối tình đầu

Dù cho giọng nói của tôi run rẩy, trái tim đập loạn nhịp suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực, hai chân đứng gần như không vững, dù cho như vậy, người trước mặt vẫn mỉm cười đáp lời mà không hề ghét bỏ

"Còn trống nha. Cậu ngồi đi"

Úiiiiiii vừa xinh gái lại còn tốt bụng. Nghe thế tôi không chờ đợi gì nữa mà vội vàng đặt mông ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời mà sự mặt dày giúp tôi được ngồi gần Mai. Vì hồi hộp nên tôi chẳng thể nghĩ ra gì để nói chuyện, ngoài việc ngồi im lặng quan sát

[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ