Chương 1: Trong trạng thái hoàn toàn bối rối [3]

585 23 2
                                    


Tôi suýt nữa đã múa ballet để trở về phòng bởi nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi niềm hạnh phúc. Việc chen chúc một đám trên tàu điện giờ cũng trở thành chuyện nhỏ. Tiền trong túi chẳng còn đồng nào cũng chẳng phải vấn đề nữa. Tiền nhà chưa trả cũng vậy luôn

Có được tình yêu và có hi vọng với tình yêu lúc nào cũng tốt đẹp như vậy đấy

Dù cho giây phút quay về phòng, lăn qua lăn lại trên giường cũng vẫn cười không ngậm được miệng. Và tôi thề là ngày mai mình sẽ kiếm cơ hội nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nữa

Từ tối đến đêm khuya, tôi đều không ăn không uống gì cả. Thay vào đó tôi dành toàn bộ thời gian để soạn thảo hẳn một trang đầy đủ các mục tiêu kế hoạch của mình. Bắt đầu từ bước một là gửi ảnh Xin chào thứ 3 cho cô ấy, sau đó sẽ rủ rê cô ấy nói chuyện bằng mọi cách rồi sẽ xin cơ hội được ngồi cạnh cô ấy ở trong lớp học vào buổi tiếp theo

Mọi thứ tuôn ra không ngừng. Tôi viết, viết và viết một cách liên tục. Không biết từ lúc nào mà bản thân đã ngủ quên trên đống giấy và chìm vào giấc mộng...

-----------------------------------

Cốc - Cốc - Cốc

Tiếng gõ cửa phòng lớn đến mức đánh thức tôi từ trong giấc mộng êm đềm tỉnh dậy. Tôi vặn người lười biếng vào sáng sớm. Đôi mắt vẫn trong trạng thái lờ mờ. Não thì hoàn toàn trong trạng thái buồn ngủ. Nhưng tôi vẫn cố gắng tỉnh táo lấy lại ý thức

Ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng. Tôi ngủ thiếp đi trên chiếc bàn kiểu Nhật lúc trước. Nhưng hơi sai ở chỗ nó không còn là màu xanh rêu như trước nữa. Và lúc quét mắt nhìn quanh phòng, tôi thấy sự thay đổi rõ rệt của căn phòng một lần nữa

Căn phòng chưa từng có đồng hồ kỹ thuật số lúc trước, bây giờ lại đặt một chiếc ở ngay đầu giường. Đồng hồ đang chỉ 10 giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 2029

Hả? Vậy là tôi đã quay trở về hiện tại một lần nữa à?

Cốc - Cốc - Cốc

Người nào đó vẫn đang gõ cửa liên tục. Tôi giơ tay lên lắc đầu mình, ngay lập tức cảm thấy hồi hộp, cơ hồ muốn đứng dậy đi thẳng ra chỗ cửa. Tôi hít sâu một hơi trước khi xoay tay nắm cửa để đối mặt với người bên ngoài

"Thằng Wee, sao vẫn còn như này?"

"Pisaeng?"

Tôi há hốc miệng tựa như gặp phải ma giữa ban ngày ban mặt

"Ờ tao đây. Mày sao rồi? Vừa dậy hả?" Tôi vẫn đứng yên không thể cử động được ngoài việc quan sát người đang đứng yên lặng trước cửa. Pisaeng mặc áo sơ mi và quần âu màu đen, khuôn mặt và kiểu tóc không có thay đổi bao nhiêu so với 10 năm trước. Có khác thì cũng chỉ là sự tùy ý thể hiện ra trong đôi mắt đen mà thôi

"Được rồi, tao hiểu rồi. Chúng ta đều đau lòng vì những chuyện đã xảy ra"

"Nói nhảm cái gì vậy?" Điệu bộ của người trước mặt thật sự rất kì lạ, quan trọng là ... chúng tôi quen biết nhau hả?

"Mày thật sự tỉnh chưa đấy?"

"Không"

"Nhanh đi tắm rửa đi. Chúng ta phải nhanh chóng đến buổi lễ"

"Buổi lễ gì cơ?"

Đừng bảo là đám cưới của Mai nhé. Bởi vì hôm nay, tháng này và chính năm này, mối tình đầu của tôi sẽ phải kết hôn với người con trai đang đứng trước mặt tôi đây, không phải sao? Nhưng tại sao...

"Thằng Wee, tao nghĩ mày bệnh nặng lắm rồi đấy. Mày không nhớ là hôm nay chúng ta phải đi đưa tiễn Mai sao?"

"Ý mày là gì?"

"Hôm nay là ngày hỏa thiêu"

"Hỏa thiêu cái gì? Mày nói gì vậy Pisaeng?"

"Vãi. Mày bị sao đấy?"

"Mày mới bị sao. Nói dễ hiểu chút đi"

"Mai mất rồi. Mày không nhớ à?"

Tôi giật mình đến mức khuỵu gối. Trái tim đập nhanh suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chỉ có thể cắn mạnh vào môi mình đến bật máu

Việc quay ngược thời gian thật sự khiến cho PraeMai không kết hôn với Pisaeng. Nhưng cuối cùng lần thay đổi này lại khiến cô ấy rời xa tôi mãi mãi

Kết quả của việc quay ngược thời gian: PraeMai qua đời

---------------------------------------------

Hic xin lỗi mọi người hôm trước mắt mũi kèm nhèm thế nào bỏ quên mất đoạn cuối này. Hôm nay định đi dịch chương 2 mới thấy đoạn đầu chương 2 và đoạn cuối chương 1 dịch rồi không liên kết lắm. Ra là do sự hồ đồ của tôi =)))))))))))))))

[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ