Chương 4: Move on khỏi Pisaeng rồi lại gặp Pisaeng [2]

960 37 11
                                    


(Rrrr – Rrrr ---)

Đồng hồ báo thức đánh thức tôi dậy một lần nữa. Không cần đoán xem lúc này cậu Bot Kawee đang ở đâu. Bởi vì cả quần áo lẫn bầu không khí xung quanh cũng báo cho tôi biết chắc rằng tôi đã lại quay ngược thời gian trở về lúc bản thân 20 tuổi.

Nghĩ mà vừa vui vừa buồn. Vui vì có thể thay đổi để mọi thứ quay trở lại như ban đầu. Còn buồn ở chỗ cái ban đầu đó sẽ khiến tôi phải cô đơn.

Nhưng thôi nào. Đâu phải cuộc đời mỗi người đều sẽ có cơ hội sửa sai lần thứ hai hay lần thứ ba như tôi đâu. Nhưng khi sửa rồi mà nó lại ảnh hưởng đến người khác, đến mức phải đối mặt với nỗi đau, tôi cũng chẳng vui lòng với điều đó chút nào.

Bộ đồng phục được lấy ra rồi mặc lên sau khi tôi tắm rửa xong xuôi. Tôi thẳng tiến đến trường đại học, cố gắng nhớ lại những thứ từng làm trong quá khứ, để có thể khiến tất cả mọi thứ trở về như ban đầu. Nhưng phải chịu cái cảnh chiếu đi chiếu lại bộ phim cũ mà có vẻ hơi chán ngắt.

"Ơ thằng Kawee." Thằng bạn đang đứng chỗ cửa chào hỏi tôi. Vậy nên tôi phải đáp lời giống như những lần trước...

"May quá"

Rồi đến mấy phút sau, thằng bạn sẽ phàn nàn về chuyện môn chung năm nay đông vãi.

"Năm nay môn chung đúng là phiền phức mà. Người đông vãi."

"Ờ đúng." Vãi! Cứ như bản thân mua sổ xố rồi trúng đi trúng lại một giải hay sao đó chẳng rõ. Nhưng tôi tự hào với bộ não của mình, khi vẫn nhớ rõ nhiều thứ.

"Thế mày định ngồi đâu? Ngồi với bọn tao không?"

Nếu như là lần trước thì tôi chắc sẽ trả lời là "không", để bản thân có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ với PraeMai. Nhưng lần quay trở lại này thì khác ở chỗ tôi sẽ không cố gắng làm gì để biến mọi thứ tệ hơn trước nữa.

"Ừm tao ngồi cùng nhé". Vậy nên câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đáp, chính là đồng ý.

"Không thành vấn đề. Nhưng tao muốn ngồi góc cuối nhé." 

Nói rồi đối phương liền đổi từ đi sang chạy lên chỗ cầu thang dốc. Trước khi đặt mông ngồi xuống ghế ở hàng trên cùng trong phòng học, cách xa chỗ PraeMai khoảng 30 hàng. Con mẹ nó!

Tôi đi bộ xuống theo thằng bạn, ngồi ở chỗ cũ mà từng ngồi trong quá khứ. Sau đó liền chờ cho đến giờ giáo viên vào lớp. Khi giáo viên đến chưa được mấy phút, cửa phòng học liền mở ra.

Đẩy!

Là Pisaeng và đám bạn.

Phải thừa nhận rằng, tôi không thể ra vẻ hờ hững trước hình ảnh trước mắt này. Tôi vẫn nhớ cậu ta, cái người mà chỉ cười thôi cũng khiến thế giới bừng sáng ngay tức khắc. Không biết bắt đầu nhìn thấy điểm tốt của tên này từ lúc nào. Chắc có lẽ là ngày hôm qua, khi chúng tôi vẫn ở bên nhau trong căn hộ chung cư của cái người cao lớn kia.

Pisaeng trong phiên bản đó đúng là tốt cmn đẹp. Tốt đến mức cảm thấy ấm áp. Nhưng chính nó, khi trở về là thằng nhóc khốn khiếp khi bước đi nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Mai như vậy, chẳng đáng thông cảm là bao.

[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ