Chương 3: Chúng ta phải gặp lại nhau nữa hả? [2]

653 32 6
                                    


"Chuyện mày thích tao hả?"

Ghẹo gan cái gì vậy trờiiiii. Qua bao nhiêu lần vẫn tự luyến như thường. Tao bỏ cuộc

"Mày có biết là giờ mày đang bày ra vẻ mặt giống như emoticon này không?" Nói rồi Pisaeng lấy tay tự bẹo má mình và làm mắt trợn đến mức suýt thì rớt khỏi tròng. Thằng khốn nạn này

"Bạn cho mày trêu à?"

"Bạn hay không cũng trêu mất rồi"

"Tao nói cái này cho nghe nhé. Nghe cho kĩ nè"

"Ờ nói đi"

"Tao - thích - Prae – Mai". Nhấn mạnh rõ ràng. Nói to đến mức ráy tai cũng phải rung lên. Nhưng mà phản ứng nhận được, lại chỉ là vẻ mặt hờ hững đến mức muốn giơ tay lên tát cho sưng mặt

"Thế thì sao?"

"Ơ tao thích Mai đấy nhé. Mày không cảm thấy gì à?"

"Thích người ta thì đi mà nói với người ta đi. Đến nói với tao để?"

"Vậy sao mày lại kết hôn với Mai. Nếu không yêu thì kết hôn làm gì?"

"Khoan! Bình tĩnh đã. Ai kết hôn với ai tao không biết"

"Thì trong tương lai..." Tôi nói chưa hết câu trước khi kịp lấy lại ý thức. Được rồi, tao đúng là điên mẹ nó rồi. Quên mất tiêu bây giờ là 10 năm trước, hai người đó chưa quyết định kết hôn. Nói lúc này cũng chẳng có gì lạ khi người nghe bày ra vẻ mặt hoang mang bối rối như gà mắc tóc

"Không khỏe đấy à?" Đang yên đang lành bàn tay dày đưa lên chạm vào trán tôi, dường như muốn đo nhiệt độ

"Không" Nhưng tôi vội hất tay đối phương ra

"Nhớ uống thuốc nhé"

"Đã bảo là không bị bệnh mà"

"Được rồi. Vậy lén đến nói với tao là thích người khác để làm gì?" Tôi ngậm chặt miệng. Ghi nhớ kĩ gương mặt của chủ nhân lời nói, cái đứa đang mở to đôi mắt mà chẳng cả chớp mắt lấy một cái

"Tao không hề thích Mai chút nào" Nó nói tiếp

"Nhưng người ta thích mày. Mày không nhận ra sao?"

"Biết. Nhưng sao?" Trái tim nó khốn nạn thật sự. Đáp lời mà chẳng hề nghĩ ngợi gì

Tôi hiểu rõ bây giờ mọi người đều đang tuổi 20. Suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng mười năm qua đi, mỗi người đều phải trưởng thành hơn. Chỉ có một người duy nhất suy nghĩ vẫn chẳng thay đổi, chính là người trước mặt này đây

Trước sau vẫn chẳng hề quan tâm ai khác ngoài bản thân mình

"Nếu tao bảo rằng thích Mai, mày có ý kiến gì không?" Hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Nếu ngày hôm nay qua đi mất, tôi có lẽ chỉ có thể chờ tương lai xa xôi của 10 năm nữa đang dần tới

"Không có. Nhưng nếu mày đổi ý thích tao thì chỉ cần gọi đến số 089..." Người trước mặt còn chưa nói hết câu, tôi đã vội mở miệng cắt lời

"089-774xxxx"

"Sao mày biết số tao?"

"Tao biết tất cả mọi thứ về mày. Bao gồm cả những chuyện tệ hại đã qua nữa"

[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ