Hức!
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường trong tình trạng không khác gì cá mắc cạn. Không biết quả cầu pha lê đó đã đưa tôi trở lại hay bản thân tôi vẫn còn mắc kẹt trong vòng lặp nào đó. Nơi đây không phải lòng đường, không có xe cộ, không có mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn nữa. Thứ còn lại duy nhất chỉ là tình trạng đau nhức khắp toàn bộ cơ thể.
Này không phải chỉ đau một chút đâu nha bác. Lời nhắc nhở của ông bác đúng là con mẹ nó... dối trá.
Câu hỏi tiếp theo là tôi bị xe đâm thì thân thể của tôi ở thế giới đó sẽ ra sao? Vãi! Đừng nói là tao chết rồi.
Rồi hình ảnh của bố và mẹ mà tôi thấy trước khi ngất đi. Hay đó chỉ là hình ảnh xuất hiện trong mơ khi não bị va đập, sau đó sẽ biến mất khi tỉnh lại. Quả cầu pha lê mà ông bác nói rằng bố mẹ mua cho tôi không còn ở đây nữa. Tựa như tôi đã dùng nó làm chìa khóa để dẫn đường quay trở lại quá khứ.
Trái tim vẫn đập mạnh không chịu dừng lại sau khi tôi đấu tranh thoát ra khỏi vùng nước sâu tăm tối nhất. Tôi nhận được cơ hội cuối cùng từ những người yêu thương tôi hơn tất cả những điều khác nhưng chúng tôi lại chẳng thể gặp lại nhau nữa. Nghĩ đến đây thôi mà nước mắt trực trào chảy xuống nên tôi phải chớp mắt thật lâu để kìm nén cảm xúc của mình.
Kệ đi. Điều đầu tiên phải làm sau khi tỉnh lại là nhanh tay cầm điện thoại lên kiểm tra ngày tháng và thời gian cho chắc. Được rồi, đúng như dự đoán, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2019, thời gian là 7 giờ sáng. Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 10 giờ, là môn Tiếng anh giao tiếp.
Mỗi lần tỉnh lại, tôi chỉ còn đúng 45 baht trong ví cùng một chiếc thẻ tàu điện. Ngoài ra cũng chỉ có mấy tấm thẻ vớ vẩn mà chẳng có bao nhiêu tác dụng. Trong thẻ ATM cũng không có tiền. Mọi thứ đều trở thành con số 0 tựa như bắt đầu lại từ đầu. Làm ăn xin cũng như thế cả thôi...
Nghĩ đến lúc đó, không biết tôi sống sót thế nào trước khi được nhận tiền thuê dịch tài liệu. Hay là sẽ bụng đói chờ thêm 2, 3 ngày nữa. Khồngggggggggg, tôi không thể chịu đựng giỏi đến mức đấy được nữa.
Việc quay trở lại lần này phải bắt đầu thay đổi từ hành vi của bản thân trước. Một trong số đó chính là phải mặt dày lên đi ăn chùa mọi người để cứu lấy cái thân này. Chếc tiệt. Cuộc sống đấu tranh nhưng sao lại cơ cực đến mức này.
Nhưng than vãn thì cũng vậy thôi. Cuối cùng vẫn phải vui vẻ sống tiếp trong cái thế giới mà chẳng biết sẽ đưa tôi quay về hướng nào. Có thể ông bác chủ cửa hàng nói dối rồi đưa tôi trở lại tương lai 10 năm sau cũng nên. Còn ngày hôm nay, hãy cứ làm hết mình là được. Cơ hội trong tay chỉ có một lần thôi.
10 giờ sáng.
Lớp Tiếng anh giao tiếp bắt đầu rồi. Sau khi quyết định sẽ ngồi chỗ nào đến mức đau hết cả đầu, cuối cùng tôi đã có câu trả lời bằng việc chuyển sang ngồi với nhóm bạn trong khoa. Như mọi người đã rõ thì trai khoa Anh khá là ít ỏi. Còn con gái thì rất chi đáng yêu nhưng mà không một ai thân thiết với tôi. Vậy nên để kiếm được một người có phong cách sống giống mình khá khó khăn. Kiếm đi kiếm lại cũng chỉ có ở đây thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sáng
RomanceTên truyện: บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sáng Tác giả: JittiRain Couple: Botkawee - Pisaeng Giải thích qua một chút về tên của hai nhân vật chính trong truyện này Trong tiếng Thái, Bot Kawee nghĩa là bài thơ còn Pisaeng nghĩa là năm ánh sáng...