Chương 3: Chúng ta phải gặp lại nhau nữa hả? [1]

881 25 6
                                    

Hành động ngủ trên ghế sofa của Pisaeng đêm đó khiến cho tương lai của chúng tôi hoàn toàn trở thành sai lầm. Ai có thể nghĩ rằng đang yên đang lành bản thân lại trở thành trà xanh. Lại còn phải vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng của người đó.

Không muốn đâu. Dù thế nào, chắc chắn tôi sẽ không chấp nhận lần quay ngược thời gian này.

Chỉ nghĩ được có thế, tôi loạng choạng chạy đi gọi xe ôm đến điểm đến đã xác định trong lòng. Chính là cửa hàng hoa xưa cũ, nơi có ông bác lớn tuổi làm chủ.

Leng ~ Keng ~

Tiếng chuông nơi bậc cửa văng vẳng bên tai. Nhưng tôi không có thời gian để tâm đến điều gì khác, ngoài việc lê bước chân và mở miệng khóc lóc tìm cái người đang đứng trong quầy thu ngân. Bộ dáng xuất hiện ngay trước mặt của đối phương khiến tôi lập tức nhận ra rằng, có lẽ ông bác vẫn luôn chờ đợi sự quay trở lại của tôi.

"Bác ơi, huhuuuu"

Tổn thương vãi. Vừa tỉnh lại đã bị một thằng con trai hành hạ, lại còn làm thương tổn tinh thần nữa chứ. Cũng dữ dội quá rồi đó.

"Sao thế chàng trai trẻ? Khóc lóc thế này nghĩa là không hài lòng với sự thay đổi hả?"

Ông bác nói với giọng điệu bình thản. Đôi môi khẽ mỉm cười với một vẻ thích thú. Tựa như cần phải an ủi tôi khỏi những chuyện tồi tệ đã xảy ra.

"Không đâu bác. Thay vì có gì đó với PraeMai, cháu lại tỉnh dậy trên giường của chú rể. Lại còn..." Phải kể thể nào để bớt xấu hổ đây? Nhưng tôi nghĩ ông bác nên biết những chuyện kinh khủng này. "Cháu là trà xanh. Tệ thật đấy. Đang yên đang lành lại còn bị đuổi ra khỏi phòng vì bạn gái người ta sắp đến."

"Bình tĩnh đã nào"

"Cháu muốn quay ngược thời gian lần nữa"

"Con người luôn tham lam nhỉ." Bác ấy lắc đầu, nhưng miệng vẫn mỉm cười như trước. Chắc là vừa mệt lòng lại vừa thấy buồn cười chăng?

"Cháu biết, có cơ hội duy nhất để sửa chữa cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng cháu không nghĩ là cuối cùng mọi chuyện lại tệ đến mức này"

"Đó là bởi vì cậu không biết hài lòng với những gì đang có"

"Cháu biết"

"Vậy có bao giờ tự hỏi lòng, dù cho có quay ngược thời gian bao nhiêu lần chăng nữa, cô ấy cũng chưa từng là của cậu"

"Nh... nhưng thời gian có thể thay đổi điều đó, không phải sao?"

"Không phải lúc nào cũng như vậy đâu"

Đột nhiên ngay lúc đó, tôi chẳng biết nói thêm lời nào nữa

"Cậu có biết không? Tôi từng bảo rằng, cửa hàng này đã lâu không có khách. Không phải vì họ không bước vào mua hàng. Mà là vì chúng tôi không mở cửa cho họ vào"

"Vậy tại sao lại là cháu, người được nhận cơ hội đó"

"Bởi vì những gì đang có không phải là những thứ cậu nên có"

"Vậy cháu phải sống như thế nào?"

Không có câu trả lời nào ngoài nụ cười. Ông bác có phải cười thường xuyên quá rồi không???

[Truyện Thái] บทกวีของปีแสง - Bài thơ của năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ