4

1K 48 1
                                    

Dạo gần đây Lưu Diệu Văn do ngủ không ngon, mới sáng ra đầu toàn đau ê ẩm, cổ họng khô khốc uống thuốc cũng không khá hơn, nguyên ngày không tập trung làm được gì ra hồn. Nhảy sai tùm lum khiến thầy phải gọi về phòng hỏi han. Dây thần kinh ở thái dương như nhảy tưng tưng trên đó.
Bước lên sân thượng Lưu Diệu Văn tâm trạng liền trùng xuống, có thể nhọ hơn nữa không tâm trạng của cậu vốn tồi tệ muốn lên sân thượng giải tỏa chút thế nhưng bầu trời lúc 2h chiều mà như 6h tối vậy. Nhìn quanh quất một vòng Lưu Diệu Văn mừng rỡ phát hiện nơi đó vẫn còn. Đó là chỗ khuất gió nhất trên sân thượng này, lần ấy cùng Tống Á Hiên lên đây chơi cũng vào ngày gió lớn như vậy, Tống Á Hiên ngang ngạnh đòi tạo ra một phòng nhỏ trên đây để nếu như buồn họ có thể lên đây bất chấp thời tiết.
Đã 1 năm rồi Lưu Diệu Văn chưa lên, công việc quá bận rộn thậm chí công ty còn không tới chứ đừng nói là sân thượng, nhiều khi khách sạn còn là nơi phòng tập của họ. Tiến lại gần Lưu Diệu Văn ngạc nhiên khi mọi bố cục trang trí của nó không hề thay đổi chỉ là hình như vẫn có người vệ sinh hàng ngày nên rất sạch sẽ. Ngón tay thon dài lần theo những đường vẽ lộn xộn trong đầu lướt qua một vài hình ảnh khóe miệng cong lên.

"Caca, anh đang nghịch cái gì vậy."

"Anh đang vẽ bọn mình, thế nào đẹp không."

Lưu Diệu Văn tiến lại gần nhìn thử, trên bàn với những đường nét lộn xộn thế nhưng nhìn kĩ vẫn nhận ra được hình ảnh một con cá và một con gì đó nhìn giống chó lại hơi hơi giống mèo nhưng Lưu Diệu Văn vừa nhìn liền biết là một con sói nhỏ, bé cá nhỏ còn đang giơ vây giống như muốn nổi lên, còn phía bên kia sói con cúi đầu nhìn xuống. Lưu Diệu Văn khóe miệng nhếch lên giơ tay cầm lấy vật cứng mà Tống Á Hiên vừa dùng để khắc lên bàn, nghệch ngoạc vài cái liền tạo thêm một hình ảnh bên cạnh. Tống Á Hiên tò mò nhìn theo, lại vẫn không hiểu lắm ý tưởng của Lưu Diệu Văn sao lại chỉ vẽ hai con vât đứng đối diện với nhau không vậy.

"Còn chưa xong mà." Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm lấy anh, bỏ vật cứng vào trong tay Tống Á Hiên còn mình bao lấy tay anh, cả hai cùng họa lên một trái tim to đùng ở giữa.

Chờ Tống Á Hiên hồi thần, cả người như tôm trụng lúng ta lúng túng giãy ra khỏi ngực cậu hô lên "Lạnh quá" liền bỏ chạy xuống tầng. Nhìn anh chật vật như thế, Lưu Diệu Văn cười lớn chạy theo vào, trong lòng thầm nghĩ "đáng yêu thực sự".
....
A!
Má bị vật gì đó tạnh toát chạm vào khiến Lưu Diệu Văn giật mình mở to mắt. Phía bên kia cái ghế Hạ Tuấn Lâm đang nhe răng cười toe toét trêu trọc cậu. Từ chối chai nước lạnh, Lưu Diệu Văn giơ tay nhận lấy chai nước khác mở nắp uống. Vị chanh thanh mát chảy qua cuống họng xoa dịu viên amidan đang ngấp nghé muốn nổi dậy, giơ ngón cái về phía Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Oh man, đúng vị em thích luôn". Hạ Tuấn Lâm bật cười nhìn hành động đáng yêu của cậu, nhận lấy chai nước từ uống thử một miếng, khuôn mặt đẹp hoàn hảo nhăn nhúm lại vì chua: "Oh god....chua."

Lưu Diệu Văn thiếu đánh mà cười nham nhờ, nhưng vẫn tốt bụng đưa chai nước suối cho Hạ Tuấn Lâm súc miệng, "Anh chưa uống loại nước này sao mà lại biết mà mua vậy."

Phải uống gần nửa chai nước suối, vị chua trong miệng mới bớt đi, Hạ Tuấn Lâm vừa súc miệng vừa nói: "Hiên đưa anh, khi nãy cậu ấy mua nước cho Trương ca mua nhầm loại này nên cho anh, anh tiện tay mang lên đây không ngờ em lại thích vị của nó như vậy."

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ