12

1K 43 11
                                    

Tình trường thất ý, công việc cũng không thể thất bại, Tống Á Hiên tỉnh dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong liền đi tới phòng tập. Quyết tâm thật lớn, cả người nhiệt huyết sôi trào thế nhưng lúc nhảy lại không hề thuận lợi. Tống Á Hiên lần nữa ngửa mặt ngã xuống sàn nhà, hai tay hai chân giang ra thật lớn, cả người đau nhức không chịu nổi. Các cơ trên người căng cứng mỏi mệt. Hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà trống rỗng. Cậu sao vậy. Sao tự nhiên cảm giác cơ thể không nghe lời mình sai khiến. Tâm trí như lơ lửng giữa không trung. Ngay cả bàn chân đang bị chuột rút cũng không được chú ý tới. Nhảy không nổi nữa. Chán nản nhắm mắt lại, trong lòng mệt mỏi quá. Không biết đã qua bao lâu, Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy mới phát hiện ra mình ngủ quên lúc nào không hay. Ngồi nhổm dậy phát hiện trên người đắp áo khoác. Nhấc lên nhìn đây không phải áo của Lưu Diệu Văn hay sao. Đang trong một mớ hộn độn cánh cửa phòng tập bật mở. Tống Á Hiên mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn đi tới trên tay là một chai nước suối một tay cầm khay bánh có vẻ mới lấy ra từ lò hấp khói bay nghi ngút thơm lừng. Ngửi thấy mùi thơm cái bụng từ sáng sớm tới giờ chưa nhét được gì vào đó bắt đầu kêu réo dữ dội. Tống Á Hiên xấu hổ độn thổ xuống dưới đất trốn đi liền giả ngủ. Lưu Diệu Văn vờ như không nhìn thấy, đặt bánh và nước lên bàn xong đâu đó mới đi lại gần anh. Bàn tay chuẩn xác nắm lấy bàn chân bị chuột rút của Tống Á Hiên, tháo giầy ra khỏi chân bắt đầu xoa bóp.

Tống Á Hiên còn đang giả ngủ bị đau đớn đánh úp. Khi nãy ngã xuống còn tưởng chỉ bị chuột rút thôi k ngờ còn bị trật chân nữa. Tống Á Hiên hô lên một tiếng đau đớn.

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tống Á Hiên, lông mày nhíu lại: "Thả lòng chân ra một chút."

Tống Á Hiên nghe lời thả lòng chân đau, dùng áo Lưu Diệu Văn phủ kín khuôn mặt vì đau mà nhắn nhó của mình. Lại vô tình không nhìn thấy khóe miệng giương lên đầy dịu dàng của Lưu Diệu Văn.

Mười phút sau, sau khi được xoa bóp cảm giác đau liền giảm đi hơn nửa, Tống Á Hiên không giả ngủ được nữa, kéo áo xuống ngồi dậy, đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Ngại ngùng nói lời cảm ơn.
Lưu Diệu Văn không nói lời nào, đưa tay lấy lại áo khoác sau đó liền đứng dậy. Trước khi ra tới cửa nhịn không được mà quay lại nhắc nhở: "Ăn sáng đi đừng để bụng đói", sau đó liền đi ra ngoài.

Khỏi cần nói chỉ cần nhìn khuôn mặt của Tống Á Hiên cũng thấy cậu vui vẻ tới nhường nào. Kể từ lần lần tranh cãi lúc trước hai người liền chiến tranh lạnh, được cái nhà cũng to lên nếu cố tình thì sẽ không phải chạm mặt nhau. Thế nhưng lại càng khó chịu hơn, Tống Á Hiên đứng dậy lấy khay bánh, từng miếng từng miếng một ăn, chưa bao giờ lại thấy màn thầu lại ngon như bây giờ.

Thu gom đồ đặc bỏ vào balo, chiều nay họ có lịch quay quảng cáo nên Tống Á Hiên chỉ tập được buổi sáng buổi chiều còn phải về chuẩn bị để đi nữa. Xoa xoa bụng vì ăn khá nhiều bánh mà vẫn còn chưa tiêu hóa hết cậu quyết định khỏi ăn trưa về ngủ một giấc. Vừa về tới phòng điện thoại rung lên, là Hạ nhi gọi tới hỏi cậu đang ở đâu có muốn đi ăn trưa cùng không. Tống Á Hiên cười nói không đi giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Nghe cậu nói Hạ Tuấn Lâm liền lo lắng: "Chiều nay sẽ vất vả lắm đó cậu chỉ ăn có ấy cái màn thầu sẽ chống cự được sao."

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ