13

946 43 0
                                    

Người này ấy mà khóc xong liền cứ như vậy mà ngủ luôn, Lưu Diệu Văn khom người bế Tống Á Hiên vào trong xe đưa người về kí túc xá.

Ban đầu ý định của Lưu Diệu Văn là đưa Tống Á Hiên về nhà thế nhưng ở đó là chung cư hai đại nam nhân bồng bồng bế bế chưa tính họ là siêu sao thì không khỏi có chút bắt mắt rồi nên đành phải đưa anh về kí túc xá.

Trong xe mặc dù mắt thì nhắm nghiền thế nhưng Tống Á Hiên vẫn sấp sấp ngửa ngửa, nếu không phải nhờ dây an toàn có lẽ đã nhào cả người qua phía cậu. Lưu Diệu Văn vừa chạy xe vừa phải cẩn thận chăm sóc, dỗ dành con mèo say khướt này, kết quả là dùng cả tiếng đồng hồ để về nhà cho quãng đường bình thường đi chưa đầy hai mươi phút.

Lưu Diệu Văn thật vất vả lắm mới đưa được người vào phòng, cánh cửa phía sau liền vang lên tiếng gõ nhẹ, quay đầu nhìn, là Trương Chân Nguyên: "Tiểu Tống không sao chứ."

Lưu Diệu Văn không hiểu sao cảm thấy không vui khi nhìn thấy Trương Chân Nguyên lúc này, nắm chặt bàn tay của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn bình tĩnh lắc đầu.

Trương Chân Nguyên cũng không nói gì thêm bước tới, nhìn xuống giường Tống Á Hiên một bộ dạng say khướt nằm đó. Cả khuôn mặt đỏ bừng, hai cánh môi hồng mỏng mấp máy, phần tóc mai dài chặm mắt, khiến Tống Á Hiên cảm thấy ngứa mà nhăn mặt, Trương Chân Nguyên có chút khó chịu vươn tay muốn gạt nó qua một bên.

Trương ca."Lưu Diệu Văn bất ngờ lên tiếng: "Anh về nghỉ ngơi đi em sẽ chăm sóc cho anh ấy."

Trương Chân Nguyên nhìn hắn chằm chằm  hắn một lúc. Lát sau mới định thu tay về thì lại bị bắt lấy. Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ mở mắt nói: "Nước, cho em miếng nước."

Hai người con trai còn lại cùng ngẩn người nhìn nhau.

Mấy giây sau, Lưu Diệu Văn buông tay trước, lại bàn lấy một cốc nước sau đó nhẹ nhàng nâng người dậy. Tống Á Hiên buông bàn tay Trương Chân Nguyên, cả người dựa vào Lưu Diệu Văn, nắm lấy bàn tay hắn nghịch ngợm, thổi thôi nước trong ly cho nổi đầy bọt lát sau mới chịu uống. Lưu Diệu Văn bật cười.

Trương Chân Nguyên thu hết tất cả vào trong mắt, bàn tay đút trong túi nắm chặt, nhỏ giọng nói anh ra ngoài trước cần gì cứ qua tìm anh.

Đặt ly trống không lên bàn, Lưu Diệu Văn có chút giận dỗi.

Tống Á Hiên như con mèo hết cọ đông lại cọ tây tìm hơi ấm nhưng không có. Khuôn mặt mếu máo muốn khóc, vô cùng ủy khuất. Thật sự không muốn làm anh khóc, Lưu Diệu Văn buông tay đầu hàng vội leo lên giường ôm Tống Á Hiên vào lòng. Cười khổ không thôi, học từ ai cái trò quấn người như vậy không biết. Tìm được hơi ấm Tống Á Hiên thỏa mãn thở ra một hơi, cọ cọ trước ngực Lưu Diệu Văn, bất chợt nhăn mặt lại. Bởi vì trước ngực Lưu Diệu Văn có một khoảng áo ướt đẫm nước mắt của Tống Á Hiên. Nhưng bây giờ Tống Á Hiên lại vô cùng ghét bỏ mà né tránh.

Lưu Diệu Văn nhìn biểu hiện đáng yêu của Tống Á Hiên mà bật cười, kéo anh lại. Giơ hai ngón tay búng nhẹ vào mũi Tống Á Hiên thầm nói: Anh cứ như vậy em biết phải làm sao đây.

Đang suy nghĩ Lưu Diệu Văn bỗng giật mình nhìn xuống. Trợn mắt nhìn mèo nhỏ vì tránh không được áo ướt lên vươn tay kéo áo hắn lên, xog rồi thỏa mãn dụi dụi. Một hồi vẫn còn cảm thấy vướng víu liền muốn dựt ra. Lưu Diệu Văn bị lôi lôi kéo kéo mà phát đau, liền thuận thế nhấc tay cho anh lột áo. Tống Á Hiên lúc này mới thỏa mãn, úp sấp lên người ta cọ cọ. Có chết người không???? Lưu Diệu Văn cũng k phải tượng đá, bị cho ăn chay cả gần mấy tháng trời, ngày ngày tưởng tưởng niệm niệm, bây giờ người trong tâm can còn cọ cho nóng hết cả lòng mề nên như thế này nhịn được thì đúng không phải đàn ông rồi mà. Xoay người một cái, Lưu Diệu Văn đảo ngược lại úp sấp lên người Tống Á Hiên, hai tay chống hai bên tránh làm đau anh. Tống Á Hiên bị đảo một vòng không hiểu sao lại giật mình mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp mở lớn nhìn chằm chằm, ánh mắt của anh như đọc được ý nghĩa xấu xa trong lòng mình, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy hơi xấu hổ. Đang suy nghĩ không biết nên làm sao, cứ vậy mà tới thì chỉ sợ sáng mai dậy lại không biết phải làm sao để đối mặt với Tống Á Hiên, chẳng lẽ lại nói chúng ta cùng nhau "thông dâm", thế nhưng 1 bên bất tỉnh say quắc như thế này người ta nói rằng "cưỡng gian" còn có lý hơn. Nhưng mà dừng lại thì Lưu Diệu Văn lại càng không cam lòng. Tâm can bảo bối của mình ngay trong ngực liền một cái cũng không được làm, cậu cũng không phải đức phật đâu mà nín nhịn.

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ