7

1K 55 4
                                    

Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn vừa mới hạ sốt liền bị cảm lạnh.

Tống Á Hiên đứng ngồi không yên tuy là Lưu Diệu Văn tự nhiên xúc động cũng không phải do cậu hoàn toàn nhưng ít nhiều làm Lưu Diệu Văn bị cảm lạnh trong đó cũng có lỗi của cậu.

Đi đi đi lại một hồi Tống Á Hiên nắm chặt tay quyết tâm bước ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Đinh ca đang bưng cái khay đựng ly nước ngang qua thấy cậu thuận miệng hỏi: "Không đi tập à."

Tống Á Hiên: "Chiều em mới đi, Đinh ca đang bê cái gì vậy ạ?"

"Mã ca nấu trà gừng cho tiểu Văn, anh tiện đương bưng qua cho nó."

Tống Á Hiên "a" nhanh tay giành lại cái khay, mắt lấp lánh nói để em bưng qua cho. Đinh Trình Hâm chẳng hiểu sao nhìn Tống Á Hiên vui vẻ chạy đi, nhún vai một cái quay về phòng chuẩn bị tới công ty.

Tới phòng Lưu Diệu Văn, thấy cửa không khóa Tống Á Hiên trực tiếp đẩy cửa, sau đó liền dừng lại, sửng sốt nhìn Lưu Diệu Văn đang nửa ngồi nửa dựa vào thành giường há miệng chờ Hạ Tuấn Lâm tự tay đút thuốc vào miệng cho mình sau đó cầm ly nước uống một hơi nuốt xuống. Tống Á Hiên không nói lời nào giúp họ đóng cửa quay trở về. Trả lại ly nước cho Mã Gia Kỳ, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của anh quay trở về phòng, thay đồ tới công ty.

Bật nhạc, khí thế hừng hực muốn phát tiết thế mà nhảy còn chưa được 30p Tống Á Hiên bước hụt một nhịp trượt chân ngã lăn ra sàn. Mệt mỏi sải dài tay chân nằm ngửa lên sàn phòng tập. Nãy giờ hình ảnh Hạ Tuấn Lâm bón thuốc cho Lưu Diệu Văn luôn hiện lên trong trí óc, ngay cả bật nhạc to như vậy cũng không thể quên được hình ảnh hạnh phúc đó, chán nản ngồi dậy nhìn xung quanh cả phòng tập rộng thênh thang chỉ mình cậu ngay cả ầm ĩ muốn đinh tai nhức óc cũng vẫn cảm thấy thật lạc lõng thật cô đơn. Tắt nhạc Tống Á Hiên mở điện thoại thấy có tin nhắn của Trương ca, gọi lại hỏi anh đang ở đâu, thay quần áo chạy tới stadio nơi Trương ca đang làm việc.

Không khách khí ngồi lên bàn làm việc của anh, Tống Á Hiên ôm ngang ngực đôi chân thon dài lắc lư qua lại.

Trương Chân Nguyên nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu, gạt công việc qua một bên đẩy ghế bay thẳng một đương lại, xoa đầu Tống Á Hiên hỏi: "Lại làm sao đây, mồi trề cả ra như thế này."

Tống Á Hiên buồn bực nghiêng đầu tránh cái tay cứ hễ rảnh lại xoa đầu cậu nói: "Trương ca, anh nói xem hơn 20 tuổi rồi có phải bé nhỏ gì đâu mà phải để người ta đút mới chịu uống thuốc chứ"

Trương Chân Nguyên: "?"

Tống Á Hiên phiền muộn muốn chết rồi tự nhiên tới đây làm gì không lẽ nói với anh ấy em đang ghen với người ta sao, thế nhưng có tư cách gì mà ghen, họ chia tay từ thời nào rồi hôm qua còn nhắc người ta không quan hệ gì tới, giờ người ta yêu đương tới phiên cậu quản chắc.

"Không có gì đâu ạ."

Mặc kệ Trương Chân Nguyên với dấu hỏi to đùng trên đầu, Tống Á Hiên hỏi mượn anh máy tính xong rồi làm biếng nằm 1 góc chán nản chơi game.

Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên đang gào thét trong game mà buồn cười. Người nào đó tính dùng game để giải tỏa ai ngờ đâu cứ lò mặt ra lại bị hạ sát. Khuôn mặt xinh đẹp nãy giờ nhăn nhó thấy mà tội.

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ