Tối nay Lưu Diệu Văn ngủ không ngon giấc, nửa đêm tỉnh lại đầu có chút đau. Bình nước trên bàn đã hết nước từ khi nào, Lưu Diệu Văn lười biếng cũng không muốn xuống bếp rót nước, hắn nhổm người dậy dựa vào thành giường nhìn vào khoảng trống bên cạnh, ngây ngốc một hồi khiến hắn cảm thấy khó chịu, có lẽ bọn họ ở bên nhau quá lâu, khiến bây giờ một mình làm cậu có chút không quen, Lưu Diệu Văn tự mình an ủi mình nghĩ rằng thời gian qua đi mọi thứ sẽ đâu rồi lại vào đó thôi.
Sáng sớm tỉnh lại, Lưu Diệu Văn vô cùng uể oải, cổ họng có điểm đau, amidan có vẻ sưng lên chút rồi.
Cạch !
Cửa bên kia cũng mở ra, Tống Á Hiên đầy mặt tươi cười bước ra ngoài cùng với Trương Chân Nguyên, vừa nhìn thấy cậu Trương ca liền "A" một tiếng ngạc nhiên vô cùng, "Chuyện lạ có thật Văn ca nhà ta hôm nay dậy sớm."
Lưu Diệu Văn miễn cưỡng "haha" một cái, bàn tay cầm chai thuốc xức giấu ở sau lưng. Ở ngoài phòng bếp, các anh lớn đã mua sẵn đồ ăn. Cơm canh đơn giản vẫn như mọi khi, thế nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn Chọc chọc tô canh trươc mặt cảm thấy như nhà hàng không bỏ muối, ăn mà không chút mùi vị gì.
Khụ khụ
hắt xì,
Đinh Trình Hâm như gặp quỷ mà nhìn đám trẻ nhà mình, chủ nhân cái thông báo ổ dịch: "Lại sao nữa đây, sao nghỉ phép xong lại thấy mấy đứa kiểu ốm yếu ra là sao?
Lưu Diệu Văn uể oải đáp: "Em chỉ ngứa mũi, khô họng chút thôi."
Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn hắn, sờ trên trán cảm thấy hơi nóng bảo với Lưu Diệu Văn: "Muốn nghỉ một buổi không."
Lưu Diệu Văn lắc đầu, bảo không sao đâu. Chỉ hơi mệt chút thôi mà. Mới đầu buổi tập sao có thể bỏ không luyện được.
Tới phòng tập, mọi suy nghĩ vớ vẩn đều bay biến cả nhóm tiến vào trạng thái luyện tập điên cuồng cho màn trở lại sắp tới. Có lẽ bởi vì nghỉ phép một thời gian dài, gân cốt co cứng, nhưng cả đám ai lấy đều nhiệt huyết vô cùng. Vào giờ giải lao Lưu Diệu Văn giống như cạn kiệt sức lực mà ngồi bệt xuống sàn, ở ngay trước mặt xuất hiện một chai nước. Lưu Diệu Văn cảm kích nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm kéo quần cũng ngồi xuống kế bên, nâng tay sờ vào trán của Lưu Diệu Văn mà nhíu mày: "Không sốt nhưng sao mặt lại tái mét thế này."
Lưu Diệu Văn kéo bàn tay của anh xuống, nở nụ cười yếu ớt, "Em chỉ mệt chút thôi, tối qua ngủ không được nên giờ có chút uể oải."
Hạ Tuấn Lâm: "Ồ vậy nghỉ chút đi, anh quản lý bảo ảnh đi mua thuốc rồi, xíu nữa uống xong rồi nghỉ luôn."
"Không sao em nghỉ thêm chút nữa là được rồi, tới giờ gọi em một tiếng ." Lưu Diệu Văn hớp một ngụm nước lung tung nói, đôi mắt lại xéo qua phía bên kia nhìn Tống Á Hiên đang vô cùng vui vẻ nói chuyện, không biết anh ấy đã nói cái gì khiến cho Trương ca cười lớn, thi thoảng lại đưa tay xoa đầu cậu.
Bởi vì lịch trình riêng mà Lưu Diệu Văn hơn 10h đêm mới lết xác từ phòng thu về nhà, đứng trước của phòng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chần chờ không dám gõ cửa, khi sáng thấy anh sử dụng chai thuốc cũ, chai thuốc ấy thật sự tác dụng một chút cũng không có, không hiểu sao lại không sử dụng chai thuốc của mình đưa. Đang do dự cánh cửa bất ngờ từ trong mở ra, Trương ca tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn: "Giờ mới về sao, có ăn tối chưa?"