11

901 44 5
                                    

"Tiểu Tống, ngủ thì về nhà mà ngủ sao lại nằm ở đây, mai lại đau lưng nữa bây giờ."

Mã Gia Kỳ vừa mới rời Stadio của mình tới phòng tập kiếm Đinh Trình Hâm. Khi nãy, tiểu Đinh có nhắn tin cho anh nói vẫn ở phòng tập. Thế mà giờ chẳng thấy đâu, điện thoại còn không liên lạc được. Tắt nhạc, Mã Gia Kỳ nhìn cậu em như con mèo nhỏ lắn qua lăn lại dưới sàn mà phì cười, lớn từng này rồi còn như con nít vậy.
Túm lấy tay Tống Á Hiên kéo cậu dậy, vỗ hai má của Tống Á Hiên nói: "Có đói bụng không, anh vừa đặt đồ ăn, cho cậu ăn ké."

Tống Á Hiên lười biếng nằm đó, hí mắt cười với anh. Thật sự cậu mệt chết rồi. Tập nhảy từ sáng sớm tới giờ khiến khiến cả người đau nhức thế nhưng vẫn chưa nhuần nhuyễn được. Mã ca cũng ra sức giúp đỡ thế nhưng Tống Á Hiên vẫn không tài nào lắm bắt được mạch cảm xúc của nó. Ah, thôi kệ đi. Nghe lời Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cầm quần áo vào phòng tắm ở stadio của anh tắm rửa sau đó còn chiếm dụng giường ngủ duy nhất trong đó.
Mã Gia Kỳ lắc đầu cười.
Tới khi Đinh Trình Hâm quay trở về 3 người cùng nhau ăn khuya rồi sau đó Mã Gia Kỳ tiếp tục ở lại còn Đinh Trình Hâm thì đưa đứa về nhà. Tống Á Hiên hờn dỗi nhìn Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, nếu muốn ở lại thì cứ ở lại đi, em có còn nhỏ nữa đâu mà phải có người đưa về."

Đinh Trình Hâm cười đè lại mái tóc bị vuốt cho lộn xộn trên đầu Tống Á Hiên nói: "Khi nãy còn k biết ai lấy lí do còn nhỏ mà tranh ăn gà với Mã ca đâu."

Tống Á Hiên bĩu môi cả buổi ăn cơm chó rồi đi về rồi vẫn còn ăn, mà mấy anh lớn trong nhà đúng là nhiều khi kì cục, luôn coi họ như mấy đứa con nít vậy ấy. Đi gần về tới kia túc xá, Tống Á Hiên hạ cửa kính nhìn ra bên ngoài cơn gió mát mẻ luồn vào khiến Tống Á Hiên thoải mái quá, chợt nhớ ra hồi mới debut bọn họ thường xuyên ra đây đi ăn đậu hũ thối. Nghĩ nghĩ một hồi tự nhiên thấy thèm quá liền xoay qua Đinh Trình Hâm hỏi: Ca, đi ăn đậu hũ thối không."

Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn cậu: "Vẫn còn muốn ăn nữa hả."

Tống Á Hiên xoa bụng: "Tự nhiên lại thèm nên em muốn ăn thôi."

Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý, hai người mua mỗi người một phần ngồi ngay tại quán, bởi vì khá trễ cửa hàng cũng gần đóng cửa khách cũng ít hẳn đi, hai anh em chọn quán không người, vui vẻ ngồi ăn. Đinh Trình Hâm ăn xong uống một ngụm nước sau đó ngồi chống cằm nhìn Tống Á Hiên đang đờ người.

Tống Á Hiên không phải là kiểu người dẽ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn nhất là thời điểm này. Sân khấu sắp tới rất có ý nghĩa với cả họ và Bạo Mễ Hoa vì vậy ai cũng rất coi trọng nó. Nếu như trước kia Tống Á Hiên gặp khó khăn ở động tác nào cậu sẽ ra sức tập cho nhuyễn thì thôi. Thế nhưng lần này ngay cả người không quan tấm lắm về nhảy nhót như Mã Gia Kỳ cũng nhìn ra được Tống Á Hiên có gì đó không thích hợp, vì lo lắng cho thằng bé nên kêu anh đưa Tống Á Hiên về. Đợi mãi không thấy Tống Á Hiên nói gì, Đinh Trình Hâm liền lên tiếng trước: "Tiểu Tống...."

Tống Á Hiên ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe mở lớn nhìn anh, Đinh Trình Hâm có chút cảm thám đôi mắt thằng bé to thật ấy.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?"

Tống Á Hiên biết anh nói tới ai, cúi đầu khuấy khuấy nước súp trong hộp giấy, lúc lâu rồi mới trả lời: "Ca, bọn em...chia tay rồi."

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ