2

1.4K 70 0
                                    

Bị cái hừng hực khí thế ngoài phòng khách làm cho tinh thần hăng hái hẳn lên. Chào hỏi các anh lớn 1 vòng Tống Á Hiên khựng lại khi thấy Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cùng chỗ, họ đang chụm đầu lại cùng xem cái gì đó trên điện thoại, bỗng Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt lên thấy Tống Á Hiên mới đầu còn toe toét thế nhưng nghĩ tới còn đang giận dỗi liền "Hứ" một cái giả bọ quay mặt đi.

Tống Á Hiên điều chỉnh biểu cảm cười tủm tỉm bước tới lôi viên ngọc được đeo trước ngực nói: "Hạ nhi, cậu thấy miếng ngọc xỏ bằng dây này có hợp không..."

Chưa kịp nói xong cánh tay phải đã bị bắt lấy, Tống Á Hiên giật tay mình lại thế nhưng người kia nắm quá chặt cậu không rút lại được, giằng co vết thương bị động nhói đau làm cho Tống Á Hiên nhăn mặt lại. Thấy anh bị đau Lưu Diệu Văn năm tay nới lỏng nhưng vân khư khư cầm tay Tống Á Hiên nói: "Ca, tay làm sao vậy."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn khiến cho phòng khách đang rôm rả bỗng nhiên ngưng bặt quay đầu lại phía đám em út tay Tống Á Hiên đang bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, tay áo bị kéo lên lòng bàn tay quấn băng gạc trên băng lốm đốm vài vệt đỏ thẫm, cả đám nhao nhao lên:

"Đây là làm sao tối qua còn thấy ngon nghẻ sao nay lại sứt mẻ thế này rồi"

Tống Á Hiên ấp úng nhìn Lưu Diệu Văn đang bắt đầu tháo băng gạc trên tay mình ra, cố cự tuyệt nhưng thằng nhóc này khỏe kinh khủng rút không ra.

"Thằng bé bị dao cứa vào tay, mọi người yên tâm vết thương đang kéo da non rồi chỉ cần sức thuốc không động nước vào là được." Đúng lúc Trương Chân Nguyên từ trong phòng đi ra giải vây giúp.

Thấy anh Tống Á Hiên đưa mắt ra hiệu nhờ anh giúp cậu băng lại thế nhưng Trương Chân Nguyên nhún vai tỏ vẻ "lần này anh giúp em không được".

Mã Gia Kỳ vừa phẩy phẩy Hạ Tuấn Lâm đi lấy hòm thuốc vừa chất vấn: "Sao hôm qua không nói với mọi ngưòi tính giấu tới bao giờ."

Tống Á Hiên xịu mặt lầm bẩm, "Cũng không phải nghiêm trọng lắm."

Nghiêm Hạo Tường nhịn không nổi mà nhìn hai người họ, "Đừng nói vì vậy nên mới không ló mặt suốt mấy ngày nay nha." Nhìn vết thương hở cả thịt ra thế kia cơ mà.

Vừa nói xong cả bọn lại được đà nhao nhao đòi công đạo từ Trương Chân Nguyên, ai bảo anh là người đưa áp út bảo bối về nhà, lúc đi nguyện vẹn lúc về mẻ cả miếng to, khiến anh cười bất lực giơ tay đầu hàng. Tống Á Hiên thấy anh như muốn chìm trong bể nước miếng rồi, đang tính giải vây lại thấy một bàn tay len lén kéo áo mình, nhìn lên thấy Hạ Tuấn Lâm đang trưng cái khuôn mặt y chang bé Sáu Cân của Mã ca nhìn cậu hỏi: "Tối qua lúc mình qua phòng có nhéo cậu một cái mình nhớ còn ngồi trúng cái gì đó, không ngồi trúng tay đau chứ?"

"Không đâu hôm qua mình ngủ ngon lắm, cậu đừng lo." Tống Á Hiên cười đáp lời.

Đứng ngoài nghe chuyện Đinh Trình Hâm bất lực vô cùng: "Không dưng giữa đêm giữa hôm người ta ngủ cậu chạy qua nhéo người ta làm cái gì."

Tống Á Hiên cười tươi móc miếng ngọc từ trong ngực ra thay Hạ Tuấn Lâm nói, "Cậu ấy tặng em cái này nè, mọi người xem có phải rất xinh đẹp không."

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ