10

970 44 5
                                    

Nhìn gói to gói nhỏ đồ ăn chất ghế sau, vui vẻ ngâm nga vài câu trong album mới, vừa cài dây an toàn. Nhìn tâm trạng cậu không tồi Hạ Tuấn liền chọc ghẹo: "Mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy."

Lưu Diệu Văn chỉnh gương vuốt lại tóc bị rối cười cười không trả lời. Sáng nay hai người quay trở lại kí túc xá, ngày mai họ còn phải tập luyện, tổng duyệt cho concert sắp tới nữa. Trước khi đi mẹ còn dúi cho cậu hàng tá các món ngon. Lưu Diệu Văn nhìn thử rồi, không biết là vô tình hay cố ý đa số món ăn trong này thuộc những món ăn hợp khẩu vị của con mèo đang xù lông kia. Đêm qua cậu còn trằn trọc suy nghĩ cách để vuốt lông người ta thì sáng nay mẹ đã giúp cậu đại ân lớn rồi. Tống Á Hiên thật sự rất thích ăn những món ăn của mẹ Lưu Diệu Văn làm vì vậy mỗi lần từ nhà lên Lưu Diệu Văn luôn được Tống Á Hiên săn đón nhiệt tình lắm. Lần này mong rằng biện pháp này vẫn còn có tác dụng. Nói thật ngay từ đầu cậu đã nghĩ tới biện pháp này nhưng lại cảm giác vẫn chưa được thiện ý cho lắm chỉ sợ người ta ăn xong chỉ biết nhắn tin cảm ơn trực tiếp tới đầu bếp còn shipper như mình người ta còn chẳng thèm ngó tới ấy chứ. Nghĩ tới đây Lưu Diệu Văn lại ỉu xìu, cảnh tưởng tại sân bay ngày hôm đó khiến hắn thấy nản hết chỗ nói. Trước khi bước lên máy bay Tống Á Hiên đã nghe cậu nói rằng muốn cùng anh đón sinh nhật tại nhà, tuy là anh ây chưa ừ hử gì nhưng rõ ràng anh ấy cũng không hề từ chối. Thế nhưng tới khi xuống máy bay người này nói không đi. Nói rằng bận lắm không đi được. Có việc bận???? Lừa con nít sao.

Thế rồi chiến tranh xảy ra, mâu thuẩn k thể giải quyết trước khi hạ cẳng tay thượng cẳng chân đành ai về nhà đó.
Sau khi suy nghĩ kĩ lại, Lưu Diệu Văn liền muốn cho mình 1 bạt tai rõ ràng biểu hiện của Tống Á Hiên lúc đó vốn dĩ như đang giận cậu điều gì đó, thế nhưng lúc đấy không biết có phải não tự nhiên bị lạnh mà teo lại hay không mà Lưu Diệu Văn không nhận ra còn nói một vài câu khó ngửi. Dẫn tới cả hai chia tay trong không vui.

"LƯU DIỆU VĂN.."

Lưu Diệu Văn bịt chặt tai khó chịu quay qua người vừa mới hét bên tai kêu: "Anh làm cái gì vậy??"

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Hét vào tai em chứ làm gì."

Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn lại có bệnh hả.

Hạ Tuấn Lâm khịt mũi nói: "Suy nghĩ cái gì mà la muốn bể cả họng cũng không nghe thấy."

Hạ Tuấn Lâm cũng lười cãi nhau với cậu, tiếp tục lướt weibo hồi nãy thấy có fan up ảnh bắt gặp Trương Ca cùng Hiên đi chơi, tính cùng hắn nói một chút không ngờ Lưu Diệu Văn lại như rơi cõi tiên, lúc cười lúc thì rối rắm nhìn như thằng ngờ. Lưu "thằng ngờ" hé mắt nhìn qua, giống như nhìn thấy cái gì kinh thiên động địa lắm, liền giật điện thoạt từ tay Hạ Tuấn Lâm. Nhìn lên tiêu đề và thời gian úp hình khiến Lưu Diệu Văn cả người lạnh lẽo.

"Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên hạnh phúc bên nhau vào ngày nghỉ ở công viên ❤❤❤❤❤❤"

Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn Lưu Diệu Văn nắm điện thoại mình chặt tới mức cậu còn tưởng nghe được tiếng răng rắc nữa cơ. Nhanh chóng nhào qua đòi lại điện thoại, hòng bảo toàn tài sản của mình: "Cái thằng này làm cái gì vậy."

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ