Đã từng vùng vẫy dưới vực sâu Tống Á Hiên cũng từng oán giận, cậu ai oán tại sao Lưu Diệu Văn có thể đối xử với cậu như vậy, tại sao không yêu nhưng lại luôn tạo cho cậu những hy vọng để rồi lại thất vọng tới cùng cực. Cậu trách móc, cậu đay nghiến em ấy trong tư tưởng hàng nghìn lần thế nhưng khi khi phát hiện vết hôn trển người Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Cơ thể của anh khiến em rất thích."
"Ca ca anh xem "nó" đối với anh yêu thích cực kì."
"Tống Á Hiên, chỉ cần ôm anh em đều ...."
Hình ảnh chồng chéo từ trong trí nhớ như luc tràn về, làm đầu Tống Á Hiên như muôn nổ tung: "Lưu Diệu Văn, tại sao?"
Tống Á Hiên hai mắt đỏ ngầu, cảm thấy bản thân chưa bao giờ thấp hèn tới như vậy. Tại sao cứ lúc trái tim Tống Á Hiên lành lặn một chút là lại xiên thêm vài nhát.
"Em thích cơ thể anh đến thế sao?" Tống Á Hiên đau khổ nói.
"Ca ca..." Lưu Diệu Văn bên má đỏ bừng, trong lòng bởi vì khuôn mặt đau khổ của Tống Á Hiên mà cảm thấy như muốn nghẹt thở. Rốt cuộc bọn họ tại sao lại ra nông nỗi này, hắn đi tới muốn nắm lấy bàn tay của Tống Á Hiên, lại bị giãy ra, hắn muốn giải thích, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ cảm nhận mệt mỏi trong lòng hay là từ khoảnh khắc hắn thấy bản thân không thể thiếu anh. Hắn có quá nhiều điều muốn nói thế nhưng lại nghẹn ngay cổ không thể thành lời: "Không phải, thật sự không phải ..."
"....A..."
Tống Á Hiên hai mắt không kiểm soát được mà chảy nước, ánh sáng bên trong dường như dần bị tối đi, kí ức chôn dấu bao năm giống như mưng mủ âm ỉ trở lại, sự đau khổ của Tống Á Hiên không ai hiểu được.
Lưu Diệu Văn luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho anh lại không thể tiến lại gần.
"Tha cho anh đi Diệu Văn, anh sai rồi." Tống Á Hiên như quá mệt mỏi, cậu khuỵ xuống nền nhà, hai tay ôm lấy đầu giọng nói run rẩy giống như đang cầu xin: "Anh sẽ không yêu em nữa. Chúng ta chấm dứt đi."
Lưu Diệu Văn đồng tử giãn ra, hắn giống như tảng băng lạnh buốt mà đứng im, hai tay vươn ra muốn đỡ lấy Tống Á Hiên mà trở nên cứng còng. Bên trong lỗ tai lùng bùng từng chữ.
Sẽ không yêu em nữa!
Chấm dứt!
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cuộn người dưới đất chằm chằm, Ánh mắt đau thương dần trở nên sâu thẳm đen nghịt.
Không đời nào!
Hắn bình tĩnh mà rút điện thoại từ trong túi quần. Trong cái không khí nặng nề, bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ, gợi tình, tiếng yêu thương nhớ nhung hay còn tiếng tham vọng tình ái của người con trai... giọng điệu quen thuộc khi nhẩm tên hắn của Tống Á Hiên vang lên khắp nơi. Lưu Diệu Văn mặt không biểu tình, kiên nhẫn mở đi mở lại đoạn hội thoại khiến người ra phải đỏ mặt tim đập. Lưu Diệu Văn khoé môi nhếch lên hắn đối với thân hình run rẩy phía bên kia mà ác liệt nói: "Em thích thân hình của anh ư?"
"Ca ca." Lưu Diệu Văn ánh mắt dần dần trở nên khó hiểu: "Mọi thứ của anh em đều chưa từng cưỡng lấy."
"Không phải chỉ là một đêm say rượu thôi sao, anh cho rằng rụt đầu trong mai thì ngày ấy sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra chuyện gì à. Tống Á Hiên, anh cho rằng em không biết trong đêm hôm đó, anh cố tình cho em uống ly rượu có thuốc kích dục kia?"