5

1K 51 0
                                    

Trương Chân Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng gõ cửa, liếc nhìn đồng hồ 2h sáng, tròng đại áo tắm bước ra ngạc nhiên nhìn Tống Á Hiên đang đứng bên ngoài: "giờ này còn không ngủ, tay đang nắm cái gì vậy."

Tống Á Hiên lách người chui vào phòng, đưa thứ cầm trong tay cho anh, nhìn kĩ hóa ra là cái nhiệt kế, Trương Chân Nguyên nhìn cậu khó hiểu.

"Trương ca, anh qua xem Diệu Văn một chút được không, hồi tối em ấy phải ngâm nước nửa tiếng, lúc về mặt đỏ bừng đi đứng cũng không vững, ăn cũng không được bao nhiêu. Cả tối cũng không ra khỏi phòng."

Trương Chân Nguyên nghe mà hoảng hồn, mở cửa chạy qua phòng Lưu Diệu Văn.

"Tiểu Văn, Lưu Diệu Văn...có đó không, mau mở cửa cho anh."

Tiếng gõ cửa của anh ầm ầm, ngay cả các thành viên khác cũng bị ồn tới nhô đầu ra phàn nàn liên tục thế nhưng cánh cửa trước mặt vẫn khôngnhúc nhích, người trong phòng vẫn không có dấu hiệu mở cửa.

"Trương ca, có chuyện gì vậy?"

Trương Chân Nguyên mau chóng tóm Hạ Tuấn Lâm đang ôm gối lững thững đi tới, ra hiệu cho cậu mở cửa mới quay qua giải thích với các thành viên khác.

Nghe anh nói cả đám hốt hoảng cơn buồn ngủ bay cái vèo lao nhao cả lên, hết cách dạo gần dây Lưu Diệu Văn mới thay mật khẩu đám anh lớn còn chưa kịp cập nhật mã khóa chỉ có thể trông chờ vào đám em út hay đùa giỡn với nhau

Tống Á Hiên đứng bên ngoài nhìn bạn mình nhập lần thứ n vẫn không mở được cửa, sốt ruột chạy ra nhắc nhở: "Hạ nhi là 150604 cậu nhâp sai số 6 rồi."

Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh mà à một tiếng. Nhập lại. Cả đám nhào vào bên trong, Lưu Diệu Văn đang mê man nằm trên giường, cả người ướt đẫm, Mã Gia Kỳ ra hiệu cho mọi người gọi bác sĩ và anh quản lí. Mình thì cùng Đinh Trình Hâm giúp em út cởi quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, đo thân nhiệt cho cậu.

"Hiên, Để đó mình làm cho, đừng để nước đụng vào vết thương." Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên khó khăn bưng nước, vội vàng chạy lại giúp cậu bê đi.

Nhìn hai tay trống trơn, Tống Á Hiên hụt hẫng đi theo Hạ Tuấn Lâm bê thau nước vào giường ngủ của Lưu Diệu Văn. Cậu đứng nép vào góc tường đau lòng nhìn cậu cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt tuyệt đẹp bây giờ đang đỏ bừng mê man co người nằm trên giường.

Nhìn cậu ấy đau đớn Tống Á Hiên, tự trách mình quá vô ý bây giờ đang là thời điểm chuyển mùa mà sức khỏe của Lưu Diệu Văn rất dễ bị ảnh hưởng. Đừng nhìn cậu ấy to lớn khỏe mạnh như vậy trước đây đã từng ngất xỉu mấy lần vì dị ứng thời tiết kiểu này, vì vậy mỗi lần thời tiết thay đổi Tống Á Hiên thường hay để ý từng chút một sức khỏe của Lưu Diệu Văn, nhưng thời gian này nhiều chuyện xảy ra làm Tống Á Hiên quên béng đi mất. Bưng tim mình, Tống Á Hiên hoảng sợ nghĩ nếu như để em ấy 1 mình trong phòng với tình trạng này không biết chuyện gì sẽ rảy ra nữa. Sau gần 1 tiếng sơ cứu Lưu Diệu Văn mới bắt đầu hạ sốt, nửa tỉnh nửa mê yếu ớt. Sau đó lại thiếp đi.

Tiễn bác sĩ về xong quay vào nhà thấy 4 đứa lớn ngồi lay lắt trong phòng khách, anh quản lí ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ nói: "Ngày mai mấy đứa còn phải luyện tập đi ngủ sớm hết đi anh sẽ chăm sóc cho thằng bé."

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ