Không nghe thấy tiếng bàn phím, Lưu Diệu Văn lấy làm khó hiểu ngẩng đầu lên bắt gặp game thủ đang ngẩn người nhìn mình, liền trêu ghẹo: "Em đẹp trai vậy à?"
Tống Á Hiên bị bắt quả tang nhìn lén thế nhưng không hề xấu hổ, rút chân lại đập đập vị trí bên cạnh nói: "Được rồi mau lại đây nằm đi."
Lưu Diệu Văn nghe lời tới năm xuống cạnh anh, thấy Tống Á Hiên vào game liền sáp lại. Nghiêng đầu tựa vào vai anh yên lặng xem. Thật lòng mà nói Tống Á Hiên là người không có năng khiếu gì về game, nhìn đi chưa đầy 10 phút mà lên bảng đếm số tới mấy lần, ngồi bên xem mà Lưu Diệu Văn ngứa ngáy hết cả người muốn nhắc lại sợ Tống Á Hiên thẹn quá hóa giận, xem một lúc thấy không có gì thú vị liền dụi đầu vào vai Tống Á Hiên gọi: "Ca ca,~~đừng chơi nữa có được không."
Tống Á Hiên đang hăng hái băng trụ giết địch, má phải bị tóc của Lưu Diệu Văn cọ cho ngứa nghiêng người tránh sang bên trái nói: "Chờ một chút sắp hết ván rồi." Dứt lời liền anh dũng xông lên.
Lưu Diệu Văn thấy anh lại chơi không để ý tới mình, mất hứng, ôm gối ngồi dậy tựa thành giường, nghĩ một hồi liền a một tiếng. Vén chăn xuống giường, xỏ đôi dép lẹt xẹt chạy về phía bàn làm việc. Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn lục lọi phía đó hỏi: "Em đang kiếm cái gì vậy."
Lưu Diệu Văn không trả lời sau khi tìm thấy đồ liền chạy lại giường, lật chăn chui vào trước ánh mắt khó hiểu của anh, giơ hộp nhỏ trong tay lên nói: "Cho anh này."
Tống Á Hiên đưa tay cầm lấy cảm thấy rất nhẹ: "Cái gì vậy."
"Anh mở ra xem đi."
Tống Á Hiên nhìn sơ bên ngoài hộp nhỏ được bọc một giấy bóng màu xanh dương phía trên in rất nhiều hình bàn chân mèo còn thắt một cái nơ rất xinh đẹp. Đưa tay kéo dây băng mở lớp giấy bóng, dưới sự hướng dẫn của Lưu Diệu Văn nhấn một nút nhỏ trên đó, nắp hộp tự động bật mở.
Một sợi dây chuyền lẳng lặng nằm bên trong. Tống Á Hiên mở to đôi mắt, ánh mắt phát sáng, điều đặc biệt nằm ở mặt dây chuyền, nó được làm từ đá thế nhưng được khắc thành một bé cá nhỏ thật sự rất đáng yêu, sờ lên cảm thấy rất mịn màng và ấm áp. Mặt sau còn được khắc lên dòng chữ Tống Á Hiên cực kì xinh đẹp. Tống Á Hiên thật sự rất thích hết sờ từng vết khắc tinh xảo lại lật ra đàng sau nhìn dòng chữ Tống Á Hiên như rồng bay phượng mua."Văn, em kiếm cái này ở đâu ra vậy, nó thật sự rất đáng yêu, xem mèo nhỏ này có phải rất tinh nghịch không."
Nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh, Lưu Diệu Văn đã biết quyết định của mình thật sự rất chính xác. Tựa cằm vào vai anh, hai tay như có như không ôm hờ vòng eo mảnh khảnh, luôn miệng xinh đẹp đáng yêu thế nhưng mắt lại chưa từng liếc nhìn nó lấy một cái: "Ca ca, để em đeo giúp anh nhé."
Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, ngón tay của hắn sượt qua xương quai xanh của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn nhộn nhạo trong lòng, nhớ lại chuyện tối qua liền kìm nén bản thân tiếp tục ở một bên yên lặng nhìn anh nghịch sợi dây chuyền. Thấy Lưu Diệu Văn im lặng Tống Á Hiên biết mình có vẻ hơi vô tâm liền quay qua vụng về bắt chuyện: "Đây là loại đá gì vậy, sờ nên thật sự rất ấm áp đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/267783598-288-k590668.jpg)