9

968 44 1
                                    

Tới khi đặt được chân vào phòng cũng là mười lăm phút sau đó, cũng may trước khi đi Tống Á Hiên đã bật sẵn lò sưởi vì vậy khi vào phòng rất ấm áp thành ra chiếc áo của Lưu Diệu Văn lại khiến Tống Á Hiên cảm thấy hơi nóng, cởi áo ra quay đầu nhìn nhóc kia đang vùi cả người vào trong chăn gối của mình. Tiến lại gần hơn, Tống Á Hiên giả bộ hùng hổ kéo kéo chăn nói: "Mau về phòng đi, đừng làm lộn xộn giường...của..A.."

Chưa nói hết câu tên nhóc xấu xa kia vùng dậy, xoay chuyển càng khôn đặt Tống Á Hiên xuống dưới thân mình, mỉm cười không chút thiện cảm nói: "Ha, chịu lạnh chịu rét cất công cùng anh xuống lễ tân, giờ lại qua cầu rút ván."

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn cậu: "Ai mượn, tự làm khổ mình còn đổ cho ai, mau lăn về phòng của em đi anh muốn đi ngủ."

Lưu Diệu Văn bật cười thầm trong lòng, cậu biết Tống Á Hiên hiện tại đang rất ngại ngùng muốn cảm ơn nhưng không biết mở lời như thế nào. Thế nhưng hắn không cần lời cảm ơn ấy thứ Lưu Diệu Văn cần là cái khác cơ. Áp mặt mình vào má lạnh lẽo của mình vào má của Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Còn không phải sợ anh lạnh hay sao."

Chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu, Tống Á Hiên bị lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn áp tới có chút đau lòng mà nhẹ giọng nói: "Còn có thể về phòng em lấy áo khác mà."

Lưu Diệu Văn cười nói: "Em chỉ mang 1 cái áo khoác duy nhất thôi. Được rôi, còn 4 tiếng nữa phải lên máy bay mà phòng em nãy ra chưa bật lò sưởi về đó lạnh lắm, để em ngủ ở đây đi được không, Ca ca."

Tống Á Hiên thật sự đúng là đối phó không nổi với cái kiểu làm nũng này của Lưu Diệu Văn, đặc biệt mỗi lần nhẹ giọng kêu ca ca kéo dài là cậu lại không đỡ lại được, buồn bực nghiêng đầu qua một bên nói: "Lớn từng đó rồi còn thích làm nũng, tránh qua một bên đi."

Lưu Diệu Văn dụi trán mình vào tóc anh cười khúc khích nói: "Em còn bé xiu xiu à."

Nói xong liền nhanh nhẹn tắt điện, lột bớt đồ trên người, sau đó kiểm tra hai chân Tống Á Hiên thấy ấm áp mới thực sự nằm xuống. Tống Á Hiên buồn bực xích ra phía mép giường đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn ngủ. Lưu Diệu Văn mặt dày dịch người lại chọn tư thế thoải mái nhất, một tay vòng qua người Tống Á Hiên nói: "Đừng giận được không, là em sai."

Tống Á Hiên hừ một tiếng đấy tay Lưu Diệu Văn ra: "Em thì sai cái gì."

Lưu Diệu Văn tiếp tục lấn tới: "Em làm gì cũng sai. Lại còn khiến anh tức giận."

Thấy Tống Á Hiên không còn đẩy mình ra nữa Lưu Diệu Văn trong lòng vui vẻ liền giơ tay ôm người cảm thụ hơi ấm trong lòng một lát mới tiếp tục nói: "Ngày kia cùng về nhà ba mẹ với em được không."

"Về làm gì?"

"Lần này sinh nhật, mẹ có nấu mấy món truyền thống kêu chúng ta cùng về, anh sẽ về cùng em chứ." Lưu Diệu Văn nói.

Tống Á Hiên trầm mặc.

Lưu Diệu Văn ghét nhất là những lúc thế này chống cao đầu lên tay, xoay người Tống Á Hiên đối diện với mình: "Có được không?"

"Mọi người thì sao."

"Không, chỉ có anh thôi."

Tống Á Hiên bị câu trả lời của cậu làm cho bối rối, Lưu Diệu Văn muốn mình cùng đón sinh nhật sao, Tống Á Hiên khẽ nói: "Sẽ không phiền chứ."

[Văn Hiên] Thất Niên chi dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ