-" nay em trực ca đêm yoongi nhé? mai nhà chị có việc nên phải về sớm. "
chị nhân viên làm cùng chỗ với yoongi vừa thu xếp đồ ở trong kho vừa nói to vọng ra bên ngoài.
-" vâng, em biết rồi. "
min yoongi chàng trai 24 tuổi đứng bên ngoài quầy thanh toán trả lời với giọng điệu kém sang, đầy chán nản. lại một ca đêm nữa mà anh phải trực, nguyên một tuần nay anh liên tục phải làm ca đêm thay cho mấy bà chị nhân viên ẻo lả suốt ngày xin làm ca sáng rồi đùn đẩy trách nhiệm ca đêm về cho mình. cũng vì miếng cơm manh áo mà yoongi anh vâng vâng dạ dạ gật đầu cho mấy bà vui đỡ phải lắm mồm.
mang thân là trai mới vào nghề còn hơi bỡ ngỡ chưa kịp có thời gian làm quen với công việc này thì chưa chi đã phải nhận những cái giờ làm đến ngược đời, sáng dậy sớm tập thể dục, nấu ăn làm việc nhà lặt vặt, chiều thì đi làm đến tận đêm mới được vác mặt về nhà. hôm nào phá lệ sớm nhất cũng phải 22 rưỡi tối hoặc 23 giờ mới được về.
và như thường lệ ngày hôm nay anh chính thức lại phải đón nhận thêm một ca trực đêm nữa, nghe thì có vẻ tưởng chừng là dễ đấy vì tối mà nên ít người qua lại nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn với cái tên của nó. thực chất ca đêm nó chẳng khác gì là làm ca sáng chỉ có điều đây là ở một phiên bản không ánh mặt trời. có những hôm, min yoongi đã bắt gặp không ít các cặp đôi vào đây mua những hộp bao cao su đi lên tầng và chim chuột với nhau trên đó thậm chí có những hôm anh đã phải bịt tai lại trong giờ làm khi nghe thấy những âm thanh ghê đến rợn người và biết làm cho con người ta ngại khi nghe thấy nó.
may mắn thay hôm nay lại ít khách cho nên yoongi anh cảm thấy rất thoải mái và không bị mệt mỏi như mọi hôm nhưng duy nhất có một điều làm anh khó chịu trong ngày hôm nay chính là vị khách kia! nếu xét về bề ngoài thì nhìn cậu ta cao hơn anh chừng một cái đầu mặt điển trai tóc nhuộm màu cam quýt trông quyến rũ phết ấy cơ mà ý thức lại đi ngược với vẻ bề ngoài và chiều cao của nó. nghĩ sao khi mà 11 giờ đêm lại đi vác cái mặt vào cửa hàng của người ta trong lúc đang thu xếp dọn đồ để chuẩn bị đi về nhà như thế hả? vào mua đồ rồi ra ngay thì thôi không nói làm gì cơ mà vào mua xong lại lì lợm ngồi ở đấy bấm điện thoại đến tận hơn 11 rưỡi đêm rồi để nhân viên phải ra nhắc khéo đuổi về thì có phải là hơi quá rồi không?
mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ rối rắm ở trong não mà anh không hề hay biết vị khách anh muốn đuổi đi từ nãy đến giờ đã xuất hiện ở ngay trước mặt mình.
-" anh gì ơi? "
cậu con trai đập đập tay xuông bàn kéo anh trở về thực tại giúp anh thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ bòng bong ở trong đầu. ẫm ờ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ấy mà min yoongi choáng ngợp bởi vẻ đẹp mĩ miều của chàng trai lạ mặt vô ý thức này.
-" có việc gì sao? "
-" tôi muốn mua nốt cái kẹo cao su này tính hộ đi. "
đưa ra cái double mint trước mặt anh, min yoongi gật đầu ờ ờ cầm lấy chiếc kẹo quét qua máy tiện rút ra tờ bill đưa lại cho chàng thanh niên trước mặt, thu lấy vài đồng lẻ từ tay cậu ta đút cất vào máy để tiền đợi bóng dáng cao chừng gần m8 ấy khuất dần anh mới dám thu dọn đồ đóng cửa đi về.
seoul về khuya yên tĩnh đến lạ, đèn đường vàng được bật lên chung quanh khắp con phố hay trên trời lốm đốm vài ánh sáng nhỏ từ những ngôi sao ngoài vũ trụ càng làm cho bầu trời khuya thêm đẹp, min yoongi rảo chân từng bước đi trên vỉa hè cất vài tiếng hát ngân nga cho đỡ sợ vì thật ra thì bây giờ cũng đã kha khá muộn rồi mà ngoài đường lại chẳng có ai. thi thoảng rơi xuống một vài chiếc lá khô từ những tán cây bên đường phát ra tiếng xào xạc làm yoongi có chút giận mình nhưng sau đó anh lại tự trấn tĩnh bản thân lấy lại tinh thần bằng cách cứ đi thẳng thôi là sắp về đến nhà rồi.
theo bản năng giác quan thứ 6 của con người yoongi cảm thấy đằng sau như có ai đó đang đi theo mình và rình rập. nỗi sợ hãi chạy dọc xuống sống lưng của anh cái cảm giác lạnh gáy thật đáng sợ, min yoongi cố gắng đi nhanh nhất có thể thì đột nhiên một bàn tay kì lạ nào đó đã xuất hiện và nắm lấy cổ tay trắng nõn của anh và làm cho anh đứng khựng lại.
min yoongi lúc này hoảng thật sự không dám quay mặt lại về phía sau chỉ biết giữ nguyên tư thế nhắm chặt mắt run rẩy nói:
-" t... tiền tron....nggg túi. "
-" sao cơ? tôi chỉ muốn nói rằng anh đánh rơi chiếc chìa khoá nhà thôi mà. "
giọng nói này quen quen như mới nghe ở đâu đó mới đây, nhận ra được sự an toàn trong câu nói này min yoongi từ từ mở mắt quay người ra phía sau đã chạm ngay vào ánh mắt sắc lẹm của cái con người này.
-" ơ anh chàng vô ý thức. "
theo phản xạ yoongi thẳng thắn nói rồi lại tự bịt mồm mình lại khi biết mình đã thốt ra cái gì, cơ mà cũng phải công nhận cậu ta đẹp trai thật sự mái tóc màu cam, đôi môi mỏng ánh mắt cũng sắc nữa y như họ nhà cáo! đến ngay cả khi cái giọng với cái cách nói chuyện cũng lạnh lùng không kém.
-" hả? anh nói sao? ai vô ý thức? "
-" à không ý tôi là cái chìa khoá, cảm ơn cậu. "
-" à đây. "
chàng trai trẻ tuổi lạ mặt đưa một chùm chìa khoá đính kèm thêm chiếc móc hình con mèo trông hết sức đáng yêu dúi vào tay yoongi.
-" ờm... cảm ơn. "
min yoongi vừa mừng vừa luống cuống mà cũng vừa sợ hãi cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân chạy về nhà.
chàng trai trẻ đứng đấy nghiêng đầu gãi gãi rồi mỉm cười hết sức có ý sau đó cũng xoay gót mà đi với hướng ngược lại của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi | circle k
Fanfictionđơn thuần anh chỉ là một nhân viên trong một quán ăn nhanh ở vỉa hè.