nụ cười trên khoé mới chợt tắt sau khi nghe câu nói đậm chất phũ phàng từ người kế bên, yoongi đứng phắt dậy tắt ti vi một mạch đi thẳng lên trên phòng không quên ném lại một câu:
-" tự rửa bát rồi ngủ ở dưới đấy đi. "
sự ngơ ngác biểu hiện rõ ngay trên gương mặt điển trai, taehyung cậu thật sự không hiểu, cậu chỉ nói sự thật thôi mà? anh làm gì có người yêu như trên phim đâu thì cậu chẳng nói thế thì nói như thế nào? chẳng nhẽ lại hoan hỉ vỗ tay chúc mừng anh vì anh không có người yêu à.
-" này! ít ra anh cũng phải thay băng cho tôi chứ!? "
dẹp cái chuyện tình yêu, tình ủng gì đấy qua một bên đi đã taehyung nói to cho yoongi nghe thấy. thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé lại chạy ngược từ cầu thang đi xuống mặt xị lại thở dài.
-" đã đến giờ đâu? chẳng phải bác sĩ nói là trước khi đi ngủ mà? "
bác sĩ nói nhưng mà cậu không thích nghe có được không? thích thay luôn bây giờ đấy, anh định ý kiến gì ở đây? taehyung tự động đứng dậy xách cặp mông đi lên trên nhà một cách tự nhiên như nhà của mình để lại mình yoongi đứng dưới với cái mồm chữ O và mắt chữ A. ôi trời, đây là nhà anh hay là nhà của cậu ta vậy? giây phút ngỡ ngàng khiến yoongi như bị đớ hẳn đi, thực sự là anh không hiểu nổi cái con người này bị gì vậy? vô duyên à?
gừ nơi cuống họng, dậm dậm chân đích thân anh lại phải đi dọn cái bát cho cậu nữa rồi. anh thề anh rửa xong anh sẽ lên xử chết cậu cho cậu biết thế nào là một bài học, năm phút rửa xong đúng một cái bát ô tô yoongi anh xắn ngược tay áo lên trên đi thẳng lên phòng, mở cánh cửa ra đã chẳng thấy tên kia đâu rồi.
-" lại đâu rồi. "
gọi tên, ngó nghiêng một hồi xung quanh về sau anh mới phát hiện ra chỗ nhà tắm đang có tiếng nước chảy róc rách bên trong và mùi sữa tắm hương bạc hà của anh đang lảng vảng đâu đây. ban đầu thiết nghĩ taehyung cậu ta tắm là điều quá đỗi bình thường, nhưng cho đến khi anh chợt nhớ ra lời nói của bác sĩ rằng nếu vết thuơng chưa lành hẳn thì không nên tiếp xúc với nước vì như vậy rất dễ bị mưng mủ và nhiễm trùng. tự đập lấy tay lên trán yoongi trách bản thân vì quá ngu ngốc, giờ thì không kịp mà ngăn cản nữa rồi cậu đang tắm anh sao mà có thể xông vào và bắt cậu dừng lại được. tranh thủ trong lúc taehyung còn tắm sẵn tiện lấy ra bộ đồ bên trong tủ lát cậu ra chỉ cần vào tắm luôn là được đỡ phải lâu la, lề mề.
ngồi chờ trên giường chừng mươi, mười lăm phút sau cuối cùng cánh cửa trắng cũng được mở cạch ra xuất hiện một thân hình cao đang vướng hơi nước và mấy giọt nước ấm từ trong nhà tắm bước ra. một vài giọt nước rơi lã chã từ mấy lọn tóc xuống dưới nền nhà không khỏi làm yoongi anh khó chịu, vốn là người ưa sạch sẽ từ trước tới giờ nên khi bắt gặp cảnh này anh thật sự không thể nào mà bỏ quá cho. nhưng thôi cái việc cỏn con đấy để tạm sang một bên chốc tính sau giờ thì tập trung vào cái bụng nhỏ kia đã.
-" bác sĩ bảo là vết thương chưa lành hẳn đâu mà sao cậu đã tắm rồi? "
nhận được câu hỏi mang chất quan tâm từ đối phương, taehyung khẽ cúi xuống nhìn vào nó đúng là cậu cảm thấy có hơi ran rát thật cơ mà nói đi cũng phải nói lại hơn tuần không tắm nằm im trong bệnh viện đượm mùi thuốc sát trùng như thế ai mà chịu cho nổi? nên cách tốt nhất để giải toả đó chính là tắm một trận!
BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi | circle k
Fanfictionđơn thuần anh chỉ là một nhân viên trong một quán ăn nhanh ở vỉa hè.