mặt tự dưng biến đổi từ tái sang hơi ửng đỏ sau khi nghe thấy tiếng cười bất chợt của thanh niên phía trước phát ra. theo như quán tính, anh quay ngoắt mặt sang một bên khác để tránh khỏi ánh mắt hổ phách đang chăm chăm nhìn vào mình. một lần nữa sự sợ hãi lại dâng trào lên trong cơ thể vì quá sợ hãi mà min yoongi anh với với chiếc tay ra gần cái bàn ngay gần đó cầm lấy con dao gọt hoa quả ở đằng sau, không suy nghĩ nhiều, như dự đoán kim taehyung cậu đã trúng phải một nhát dao mà min yoongi đâm vào.
máu.
máu.
máu.
quằn quại trong cơn đau đẫm máu ấy, anh trố mắt mở to không thể tin nổi rằng con người nhỏ bé trước mặt vừa cứu lấy mình cách đây không lâu đã tặng cho bản thân một nhát dao đến đáng sợ. kim taehyung vì mất máu khá nhiều mà đã nhắm mắt ngất ra sàn, chứng kiến hình ảnh cậu con trai đang nằm trên vũng máu với những dòng chảy màu đỏ không ngừng tuôn ra min yoongi sợ hãi lùi mình về phía sau liên tục lắc đầu và nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn mà mình hay giúp người hằng ngày nay nó đã nhiễm một màu đen ô uế đến rợn người. là anh vừa mới giết người à?
không, min yoongi anh có giết người đâu? chỉ là phòng vệ thôi. nhanh tay lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra nhấn vào 3 con số được hiện trên màn hình, anh gọi cho 115 để đưa cậu vào bệnh viện.
chạy theo chiếc giường sắt có người con trai đang nằm bất động trên đấy mà trong lòng anh không ngừng lo lắng, sợ rằng nếu cậu chết anh sẽ phải ngồi tù, mà cũng sợ nếu cậu sống cậu sẽ trả thù mà để cho anh sống không bằng chết. đầu óc rối bời mà chẳng biết từ khi nào mà anh đã chạy theo chiếc giường đến căn phòng cấp cứu, bị đẩy ra ngoài hành lang min yoongi tìm lấy một chiếc ghế mà ngồi tạm vào dạng hai chiếc đầu sang hai bên chống tay đỡ lấy cái đầu nặng trĩu đang chứa đựng hàng nghìn những câu hỏi chạy qua bên trong nơi não bộ. ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào căn phòng đang bị che khuất bởi chiếc rèm treo che kín hai bên khung cửa kính.
" cạch "
tiếng cánh cửa nhôm được mở ra min yoongi bật dậy như lò xo tiến đến gần vị bác sĩ mặc chiếc blouse màu trắng, nắm lấy đôi bàn tay màu đồng vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi han:
-" thằng đấy nó sao rồi hả bác sĩ? còn sống không? "
vị bác sĩ nhẫn nại từ từ cởi bỏ lớp khẩu trang y tế xuống, hạ tôn giọng từ tốn mà trả lời:
-" may cho cậu là bệnh viện chúng tôi còn hai lít máu thuộc nhóm máu của chàng trai này nên không sao đã qua cơn nguy kịch và cũng phải cảm ơn cậu nếu mà muộn chút nữa là coi như e rằng không thể nào mà cứu sống cậu ta được nữa. "
nghe xong những lời nói này từ vị bác sĩ min yoongi anh thở phào nhẹ nhõm vuốt vuốt nơi lồng ngực đang đập thình thịch như sắp vỡ tung, vui mừng khôn siết anh ríu rít cảm ơn vị bác sĩ rồi nhanh nhanh chạy vào phòng bệnh. căn phòng loá màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai cánh mũi khiến anh có hơi khó chịu, lý do ghét bệnh viện từ bé của anh là không bao giờ sai đâu cái mùi nó ghê thật sự. mà yoongi anh vào đây là để xem tình hình của taehyung chứ không phải là nhăn mặt cảm nhận mùi của phòng bệnh, bước tới chiếc giường được đặt ở góc phòng ngay bên cạnh cửa sổ trên đó là hình ảnh của một nam nhân giây dợ chằng chịt khắp xung quanh người, đôi mắt một mí nhắm nghiền vào nhau tưởng chừng như không bao giờ mở ra nữa, miệng thở oxi nhìn trông thật đáng thương biết bao. nhìn một lượt phần trên giờ mới lướt xuống chiếc bụng nơi mà chính anh đã để lại một vết đâm đẫm máu dù chiếc bụng nhỏ đã được che bởi lớp áo vải của bệnh nhân nhưng nó cũng khiến cho yoongi thấy xót phần nào.
ngồi lên chiếc ghế da ngay cạnh đầu giường bệnh anh ăn năn nhìn lấy gương mặt đẹp trai đang bị hôn mê sâu bởi thuốc mà không khỏi rưng rưng hai hàng nước mắt, nơi khoé mắt dần chuyển sang màu đỏ nước mắt cũng đang trực chờ mà chảy dọc xuống gương mặt đẹp tựa búp bê sứ của yoongi, chiếc mũi nhỏ giật giật như chú mèo con đánh hơi tìm lấy hơi ấm của chủ nhân nó hay đôi môi mỏng run lên từng cơn vì lo lắng.
-" x... xin lỗi, chỉ là tôi sợ quá mà thôi. "
-" anh còn sống là tôi yên tâm rồi. "
-" chứ anh chết xong tôi ngồi tù thì ai nhận lương cho tôi hả giời. "
nhìn lên đồng hồ mới thấy giờ cũng đã tối muộn rồi mà mai anh còn phải dậy sớm để đi làm nữa, cắn răng phân vân không biết phải làm thế nào yoongi suy nghĩ một hồi mãi mới dám nhấc máy gọi điện cho chị quản lý xin phép nghỉ vài hôm.
-" yoboseyo, chị ơi xin phép mai cho em nghỉ làm một buổi được không ạ? "
-" sao thế? có chuyện gì à? "
tiếng người con gái của tuổi đôi mươi trong trẻo nhẹ nhàng tựa như lông hồng được cất ra từ đầu dây bên kia nghe mê mẩn đến làm sao.
-" chuyện là người nhà em đang nằm trong bệnh viện mà tình hình thì có vẻ nghiêm trọng lắm chị ạ, nên em xin phép. "
cô nàng quản lý ở đầu bên kia nghe rõ mồn một từng chữ mà yoongi nói nghĩ thấy thương cảm cho thằng bé nên cô cũng ngậm ngùi vài ba câu đồng ý. min yoongi nghe xong liền cảm ơn người chị đôi ba câu rồi tắt máy nhét lại vào túi quần. chầm chậm từng bước đến bên phía cửa sổ min yoongi ngắm khung cảnh toàn thành phố seoul về đêm nhìn đẹp mắt thật đấy quay trở lại với căn phòng vương mùi thuốc sát khuẩn min yoongi ngồi lại vào chiếc ghế da gục đầu gần với kim taehyung nhắm mắt lại dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.
———————
ý trời ơi đêm quả mải xem bóng đá mà quên mất up chap=))) hihi nhưng mà tôi cũng phải công nhận là việt nam mình đỉnh lắm luôn:33
BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi | circle k
Fanfictionđơn thuần anh chỉ là một nhân viên trong một quán ăn nhanh ở vỉa hè.