về nhà cũng phải cỡ 12 giờ khuya, tháo đôi giày vướng víu ở dưới chân đi cả ngày ở ngoài đường ra một xó. min yoongi uể oải đi thẳng vào trong căn phòng nhỏ tối om không có chút ánh sáng nào mà có thì cũng chỉ là chút ít những tia sáng le lói từ mặt trăng ở bên ngoài rọi qua khung cửa sổ chiếu vào, min yoongi anh mệt mỏi tới mức chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, tự ném bản thân lên chiếc giường đơn một người nằm quơ quơ cánh tay tìm lấy cái điều khiển điều hoà bật lên hạ nhiệt xuống mức thấp nhất có thể, min yoongi anh khẽ thở dài một hơi thể hiện rõ sự mệt mỏi của chính bản thân mình sau hơn nửa ngày cắm mặt ở chỗ làm. tiếng thở dài nặng nề bao trùm cả căn phòng khiến cho không khí cũng theo nó mà trở nên nặng theo, min yoongi anh mệt đến nỗi đầu óc choáng váng chẳng còn nhận ra được thứ gì xung quanh chỉ có duy nhất một điều anh cần ngay bây giờ chính là ngủ! đúng rồi chỉ cần ngủ một giấc thật sâu thôi là sáng hôm sau có thể khoẻ lại.
sáng hôm sau tỉnh dậy với toàn thân ê nhức còn sót lại của ngày hôm qua, min yoongi nhíu đôi mắt một mí màu cà phê nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang lấp ló vào tia nắng vàng chiếu sâu vào trong căn phòng. gương mặt khó ở như mọi ngày của min yoongi một lần nữa lại được trưng ra khi thấy sự phiền toái cúa ánh mặt trời, đón chào ngày mới với trạng thái không mấy thoải mái anh ngồi dậy lê lê cái mông ra mép giường thả đôi chân trần màu trắng xuống dưới nền nhà đang hửng chút nắng trời xỏ vào đôi dép vip loẹt quẹt đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
hôm nay là...... chủ nhật? một ngày nhạt nhẽo! chẳng có gì đặc biệt khi nó vẫn một ngày đi làm bình thường của anh, thay bộ đồng phục đêm qua còn dính trên người min yoongi vứt thẳng vào chậu lấy ra bộ mới trong tủ mang đi thay để chuẩn bị cho một ngày đi làm đầy sự " mỏi chân " bước vào cửa hàng như mọi hôm là đã thấy mấy bà chị đang đứng ở quầy thu ngân tiếp chuyện rôm rả cười đùa với nhau, tiếng chuông cửa bên ngoài kèm với lời chào quý khách được phát ra từ chiếc loa màu đen bé nhỏ được gắn cố định ở trên tường nhà đã phần nào thu hút ánh nhìn của mấy bà chị.
-" yoongi, ăn sáng chưa em? "
bungjoo? chị ta đang hỏi anh đấy à? bình thường mọi khi chị ta chẳng hỏi anh câu nào đâu mà tại sao hôm nay tự dưng lại vui tính hỏi thăm thế? chắc chắn là đàm bảo đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ làm gì có chuyện tự dưng hỏi không như thế, để khẳng định là chắc hay không chắc thì cứ gật cái đầu bảo vâng cái đã để tránh mang tiếng là bị nói là chảnh nơi đây.
-" em chưa. "
min yoongi nở nụ cười hiền lắc nhẹ đầu, vui vẻ nói.
-" à này yoongi, hôm nay ca của em là cả ngày đúng không? "
bungjoo, tiếp lời hỏi anh kéo dài câu chuyện xua tan sự nhạt nhẽo trong mình. min yoongi anh gật đầu cũng lễ phép mà dạ vâng, một dòng suy nghĩ thắc mắc trong đầu hiện lên tự hỏi rằng sao hôm nay bà chị kia lại hỏi thăm anh nhiều đến vậy, nhìn cô chị đứng ở quầy hàng đang kiểm tra với ánh mắt nghi hoặc, anh không nghĩ là sẽ có ngày nhân viên ở đây trực tiếp ra bắt chuyện hay hỏi han anh đâu. vô lí!
-" thế nay em chỉ cần làm đến chiều thôi nhé. "
mắt chữ o mồm chữ a, anh không tin vào sự thật khi vừa nghe xong câu nói đó từ bungjoo dù trong lòng còn đang mặc định xem lời nói của cô chị đây chỉ là một trò đùa nhưng xem ra thì nó lại không phải như vậy, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ nghiêm túc như thế kia thì sao có thể coi đây là một lời nói dối được. để muốn xác minh rõ ràng hơn về vấn đề làm nửa buổi này của mình, min yoongi anh có hơi vui mừng miệng run run hỏi lại:
-" sao lại thế ạ? "
-" có đứa hôm qua trốn kêu nhà có việc nên bảo em làm thì hôm nay ca của em nó phải làm bù. "
giọng nói nghiêm túc nhưng chứa đầy ám chỉ của bungjoo đã làm cho yoongi nhớ lại chuyện hôm qua khi mà yeonmi có nhờ anh ở lại và thay ca cho cô, lúc này niềm vui của yoongi mới được hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt mở to sáng ngời làm nổi bật rõ cái màu cà phê trong con mắt, khoé môi cong lên một cách bất chợt làm rạng ngời cả khuôn mặt sau khi nghe tin từ phía chị quản lý.
-" vâng vâng, em cảm ơn. "
thảo nào sáng nay vào cửa hàng không thấy bóng dáng của bà chị ngày hôm qua đâu, chắc có lẽ giờ này lại đang ngủ trương xác ở nhà ra rồi. gạt chuyện đấy qua một bên, min yoongi dọn cái mặt bàn ở quầy thanh toán sắp xếp lại mọi thứ rồi mới sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc mới.
———————
tỉnh dậy trên nền đất nặng mùi ẩm mốc, kim taehyung cậu khẽ nhăn mặt vì cái mùi khó chịu của nó bốc lên và sộc thẳng vào hai đầu mũi. cái mùi của nó thật muốn làm cậu phát nôn ra đây mà. gia đình không có, sống trong cảnh mồ côi từ nhỏ, chẳng có nơi nương tựa nên phải tự mình tìm đến những nơi ít người qua lại mà tạm gác một đêm ở đó.
như thường lệ, hôm nay kim taehyung cậu lại đặt chân bước vào quán đồ ăn nhanh ở ven đường mà ngày hôm qua mình đã vào. đẩy nhẹ cánh cửa kính, chiếc loa nhỏ bluetooth màu đen phát ra tiếng đã làm gây sự chú ý của một anh nhân viên nhỏ đang tập trung đếm tiền ở quầy thu ngân. rời mắt khỏi chiếc máy tính tiền min yoongi ngẩng mặt lên đã sớm chạm mắt với cậu trai trẻ đang đứng chờ trực trước mặt mình. không có gì là quá ngỡ ngàng, yoongi anh thân thiện nở nụ cười thân mến giơ cao cánh tay vẫy vẫy chào.
-" lại là anh à? anh muốn tôi giúp gì cho anh? "
-" cho tôi cái này đi. "
kim taehyung rút ra một thanh chocolate ở ngay đó đặt lên bàn lôi ra trung túi quần một vài tờ tiền lẻ đặt cũng lên đó. min yoongi nhìn lên số tiền đấy không biết phải nói sao, mấy đồng bạc như này thì làm sao mà đủ đối với một thanh chocolate to như vậy??
-" anh còn tiền không? tại ở đây thiếu khá nhiều. "
lịch sự hỏi ngược lại người trước mặt, giương đôi mắt đợi chờ câu trả lời từ người đứng trước min yoongi gãi gãi đầu cười ngô nghê.
-" không đủ à? vậy xin lỗi anh. "
kim taehyung nói rồi, anh thu lại số tiền nhăn nhúm ở trên bàn nhét lại vào túi quần quay gót rời khỏi quán. nhìn bóng lưng cao ráo khuất dần trong dòng người ở bên ngoài. thực sự là anh không muốn như vậy đâu, nhìn cậu ta trong lòng anh lại trỗi dậy sự cảm thương muốn giúp lắm nhưng đâu thể. vì biết đâu được chàng trai này lại là một tên trộm đang cố che giấu nó đi bởi một vẻ ngoài đáng thương? không không, xã hội bây giờ không tin được ai hết đâu, gạt bỏ suy nghĩ đấy đi min yoongi lòng người của mày nó cao quá rồi, bỏ nó đi. trên đời này chẳng ai tốt như mày nghĩ đâu! chẳng ai đáng tin ngoài bản thân mình ra đâu.
khẽ rùng mình, min yoongi tự mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ở bên trong đầu. trở lại với công việc và tập trung vào nó.
——————————

BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi | circle k
Fanficđơn thuần anh chỉ là một nhân viên trong một quán ăn nhanh ở vỉa hè.