11

250 31 2
                                    

-" chắc chắn rồi, tôi có bỏ cậu đâu mà? trừ khi nào cậu khỏi bệnh thì thôi. "

yoongi trả lời như một lẽ đương nhiên, dời nhẹ đôi tay nhỏ của mình ra khỏi bàn tay thô ráp màu đông nổi đầy những gân xanh ấy cầm túi thuốc cất ra cái bàn gần đó. đi lại về phía giường nhìn dáng vẻ taehyung trong bộ quần áo của mình mà yoongi anh cũng chỉ biết chẹp miệng, thật sự là anh cũng hết đồ mất tiêu rồi và đây chính là bộ duy nhất mà anh thấy rộng nhất ở trong tủ đồ của mình.

-" để mai đi, mai tôi được nghỉ nên tôi sẽ dẫn cậu đi mua một vài bộ đồ mặc. "

nói rồi chú mèo lười mang tên yoongi trèo lên giường, chui mình vào chiếc chăn ấm cầm điện thoại lướt lướt mặc cho chàng trai đang ngồi ở mép giường với bộ độ ngắn cũn được mặt trên mình.

-" à mà, tối tôi ngủ ở đâu vậy? "

taehyung thở dài, đứng dậy quay ra nhìn lấy anh chàng lười đang nằm dán mắt vào chiếc màn hình phát ra vài tia sáng, hỏi.

nhàm chán rời tạm mắt khỏi màn hình điện thoại, yoongi đảo mắt nhìn quanh một lượt phòng nhưng lại thấy chẳng có gì là đáng để có chỗ cho cậu ngủ cả, phòng thì bé tí mà để cho cậu nằm dưới đất lạnh thì cũng lại thương. trong đầu như loé lên một suy nghĩ, yoongi tự ré sang một bên ánh mắt nhìn lên cậu rồi lại đưa xuống chỗ trống bên cạnh như đề thay cho lời nói rằng tối cậu sẽ ngủ cùng giường với anh. taehyung lúc đầu cậu cũng hơi khó hiểu và cũng chẳng dám nằm lên đâu nhưng giờ thì được sự cho phép của yoongi nên ngại gì mà không lên nằm cạnh cơ chứ.

trèo nhẹ lên giường, taehyung tự tay kéo lấy một phần chăn thừa nằm đắp lên thân mình tay vỗ vỗ nhẹ vì sự êm ái của nó đã vô tình làm gây sự chú ý của anh chàng đang nằm bên cạnh kia. yoongi úp chiếc điện thoại xuống dưới bên cạnh nệm giường, anh quay sang thấy taehyung đầu còn đang ướt sũng nằm lên trên gối liền một tay đánh đánh vào cánh tay cậu, miệng giục giã bảo ngồi dậy.

-" dậy nhanh cho tôi! đầu ướt thế này mà nằm lên gối thành ra ướt hết rồi đây này. "

taehyung ngồi dậy nhìn theo phía tay yoongi chỉ xuống một mảng ướt nhẹp nơi chiếc gối, gãi gãi đầu ăn năn xin lỗi taehyung tự giác bước xuống dưới giường đi vào nhà vệ sinh rũ rũ cái đầu đang ướt của mình. bực mình hất chăn sang một bên yoongi anh ngồi dậy đi ra phía tủ quần áo lấy ra chiếc máy sấy màu đen gọi vọng taehyung ra ngoài này.

-" ra đây đi, tôi không đánh cậu đâu mà lo. "

cắm điện chuẩn bị máy xong hết rồi mà vẫn chưa thấy người trong kia ra, yoongi khẽ thở dài hạ cái máy xuống dưới giường loẹt quẹt đôi dép bông đi vào gọi cậu ra, mở cánh cửa trắng thấy taehyung đang tự làm khô tóc mình bằng đôi bàn tay thô to ấy cậu quấn quấn mấy lọn tóc trở thành những cái hình thù kì quái rồi lại gỡ nó xuống khiến cho mái tóc trở nên rối tung lên vì nó. yoongi đứng ở bên ngoài mỉm cười nhẹ trước cái hành động trẻ con ấy của cậu, anh tiến đến gần nắm lấy cổ tay đang bận bịu chà chà vào mái tóc kéo ra bên ngoài. taehyung bị cái kéo bất ngờ ấy của anh mà cũng dừng lại đi theo ra bên ngoài như đứa trẻ bị bố bắt quả tang đang làm điều gì đó tồi tệ ở bên trong nhà vệ sinh vậy.

-" xin lỗi anh. "

taehyung cúi mặt xuống dưới đất ăn năn nói ra lời xin lỗi rồi ngước nhìn yoongi với ánh mắt e chừng. yoongi lắc đầu cười cười rồi bỏ qua cho, đúng thì đúng là anh ở sạch sẽ và gọn gàng thật nhưng anh cũng không phải là người quá gắt gao và dễ cáu gắt như mọi người thường nghĩ và mặc định chúng ở trong đầu. hạ nhẹ tông giọng anh bảo taehyung ngồi xuống đất đi để anh sấy tóc cho thế là cậu nghe ngay liền ngồi ngoan xuống dưới để cho anh bật máy phả mấy hơi nóng lên mấy ngọn tóc đang dính đầy nước của mình.

lần đầu tiên taehyung anh cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc từ con người đem lại, trước giờ anh luôn bị họ đá đểu, cà bẩn, đánh đập và đối xử một cách không công bằng hay thậm chí là đã từng bị vu oan do một đứa trẻ lạ mặt. nhưng có lẽ từ ngày gặp yoongi đến giờ anh lại có cảm giác an toàn đến kì lạ. anh không như bọn họ mà anh ôn nhu, ân cần, nhẹ nhàng dù thi thoảng tính tình có hơi nóng nảy nhưng cũng chẳng vì thế mà anh dở ngày trò xấu đối với cậu, đúng là tính anh có hơi keo kiệt thật nhưng anh cũng phóng khoáng và rộng rãi lắm ấy chứ? nào là cho ăn chung, tắm rửa, mặc đồ nhờ dù anh chẳng có bộ nào là vừa với dáng người của cậu cả, rồi thì cho nằm chung một giường này không những thế hiện tại ngay bây giờ đây anh còn đang sấy tóc cho cậu. vậy thì thử hỏi xem tất cả mọi người trên cái đất hàn này có ai là tốt bụng như yoongi không cơ chứ? nghĩ đến đây tự dưng taehyung lại thấy thương yoongi, dù mới ở cùng anh được có hơn 1 tuần thôi nhưng mà cậu cũng hiểu đôi chút về cuộc sống khó khăn của anh qua những lời tâm sự thật lòng.

-" yoongi hay anh nuôi tôi đi. "

tiếng máy sấy ù ù bên tai đột nhiên dừng lại, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng không ai nói với ai điều gì, yoongi anh không nghe nhầm chữ? taehyung cậu vừa mới bảo là nuôi cậu đi à?

-" gì gì cơ? nuôi cậu á? "

yoongi hoang mang nhưng rồi lại cười phá lên, tiếp lời:

-" sao chứ, tôi nuôi thân tôi còn chưa xong giờ nuôi cậu chắc tôi bán nhà quá. "

-" không tôi nghiêm túc mà. "

taehyung quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt đang hơi cong lên ở phần đuôi sau đó lại từ từ hạ nhẹ xuống, từ một ánh mắt đang manh vẻ vui đùa nay đã chuyển dần sang ánh mắt chứa chút căng thẳng trong đó. nhìn sâu vào đôi mắt nâu màu cà phê ấy taehyung cậu đã biết rõ và hiểu được ra rằng yoongi là người như thế nào.

-" cậu nói thật? "

một câu hỏi khẽ được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của min yoongi, anh không dám nghĩ rằng taehyung là cậu đang nói thật đâu nhưng e rằng với chất giọng khàn nam tính ấy thì có lẽ cậu đang nghiêm túc thật.

-" ừm, anh nuôi tôi đi rồi sau này tôi nuôi lại anh. "

—————

chuẩn bị đổi cách xưng hô nhe

| taegi | circle kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ