buổi sớm của seoul thật trong lành và mát mẻ những cơn gió đầu mùa hạ vào buổi sớm thật dễ chịu làm sao, ánh nắng ban sớm tuy có chút yếu ớt từ ông mặt trời nhưng khi chiếu xuống nó lại làm rực cả một mảng thành phố trên đất hàn quốc mang tên seoul. ở đâu đó trong một căn phòng vẫn đang còn có một người con trai gục đầu xuống mép giường bệnh say giấc nồng. bị một vài tia nắng chiếu xuống căn phòng màu trắng xoá min yoongi nheo nheo đôi mắt nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ? tự hỏi rằng trời đã sáng rồi ư? như thói quen vào mọi buổi sáng hằng ngày của mình là anh sẽ rút điện thoại ra xem giờ cũng như là xem luôn tình hình thời tiết của ngày hôm nay nhưng đáng tiếc là chiếc điện thoại của anh đã sập nguồn và hết sạch pin sau khi kết thúc cuộc gọi với chị quản lý vào tối ngày hôm qua.
day day hai bên thái dương cho tỉnh táo anh hướng mắt về phía kim taehyung lại thoáng có chút buồn, nghĩ lại chuyện vào tối qua mà người lại khẽ trở nên rùng mình, đáng sợ thật! như lời bác sĩ nói chỉ cần muộn thêm một chút nữa là y rằng anh đã mang tội giết người càng nghĩ lại càng thấy ghê min yoongi lắc lắc đầu đứng dậy vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi. cả đêm hôm qua anh có được ngủ một cách trọn vẹn đâu? tthi thoảng cứ một chốc lại phải đổi tư thế người để gục ngủ sao cho không bị mỏi. xoay xoay lắc lắc cái cơ thể bé nhỏ đấy một hồi cho tỉnh hẳn min yoongi mới dám bước ra khỏi căn phòng và rời khỏi nơi ám đầy mùi thuốc sát trùng này.
tranh thủ lúc trời còn sớm, đường còn vắng min yoongi dồn hết sức lực vào đôi chân nhỏ để chạy nhanh nhất có thể. vừa về đến nhà và mở được cánh cửa ra anh lập tức lao thẳng ngay vào phía chiếc ghế sofa nằm trượt dài ra thành một đường thở hổn hển một cách đầy mệt mỏi, mới sáng sớm mà đã mệt như thế này min yoongi anh lại nghĩ ngay đến chuyện mỗi ngày đi làm về của mình nó đều y hệt như cái cách anh vừa chạy bộ từ bệnh viện trở về nhà. ngồi nghỉ tận đôi mươi mười lăm phút anh mới đứng dậy đi vào bên trong phòng lấy một chút tiền và chút đồ cần thiết để lát quay trở lại vào viện để tránh trường hợp đi đi về về, tranh thủ lúc trời còn chưa lên nắng to min yoongi bước vào nhà tắm làm sạch cơ thể bằng những tia nước ấm nóng được phát ra từ vòi hoa sen, thư giãn nơi bồn nước tắm yoongi anh cảm giác như chính bản thân mình đang được hồi sức trở lại sau một đêm dài trôi qua đầy kinh hoàng.
——————
đôi mắt hổ phách dần dần được hé mở ra sau giấc hôn mê kéo dài gần hơn 12 giờ đồng hồ, đầu óc choáng váng nhức lên một cách khó tả chợt nhận ra xung quanh mình đang bị bao lấy bởi một những là mớ dây kì quặc, điều này khiến kim taehyung cậu có chút e sợ. hàng nghìn cậu hỏi tự đặt ra trong đầu là lý do tại sao cậu lại đang nằm trên giường và tại sao tay lại đang phải truyền máu? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
——————
sau một hồi làm sạch sẽ cơ thể trong nhà vệ sinh cuối cùng min yoongi anh cũng xong, mặc trên mình chiếc áo phông trắng, thơm mùi bạc hà mới được lấy ra từ trong tủ quần áo đi kèm với nó là chiếc quần lửng dài đến gối làm tôn lên đôi chân trắng nuột và dài của yoongi, đứng ngắm bản thân ở trong gương đôi chút anh cảm thấy bộ đồ mình mặc trên người là đã khá ổn so với lúc từ bệnh viện trở về nhà nên anh quyết định sẽ lấy nó làm outfit cho cả ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi | circle k
Fanfictionđơn thuần anh chỉ là một nhân viên trong một quán ăn nhanh ở vỉa hè.