5

387 51 1
                                    

kết thúc ba chữ nghe ngắn gọn nhưng nó lại đau đến xé lòng, nói đến đây cậu lại xúc động khoé mắt hơi cay cay dường như muốn oà lên khóc. nhịp tim trong lồng ngực của min yoongi anh tự dưng lại hẫng đi một nhịp, một mảnh kí ức nó lại tràn về nơi tâm trí anh lúc này rồi.

19 năm về trước.

khi anh chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi đang được sống trong một tổ ấm gia đình chứa đầy tình yêu thương của cả bố và mẹ thì bất ngờ người mẹ của anh vì bị bệnh ung thư thiếu máu não mà lâm ra mất. từ đó cuộc sống của anh gần như là thay đổi hoàn toàn, anh không còn được sống trong hạnh phúc nữa, thay vào đó là anh lại phải sống trong cảnh cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình.

từ ngày mẹ mất, bố của anh cũng đã dần thay đổi từ tính cách cho đến con người. ông ta ngày nào cũng trở về vào lúc đêm muộn với trạng thái say mềm và cơ thể nồng nặc mùi cồn của rượu đến phát tởm bên cạnh đó còn là những cô ả ăn mặc hở hang trên người toả ra toàn mùi nước hoa đắt tiền. min yoongi lúc ấy anh chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi thôi nhưng ai nào biết anh đã phải trải qua những gì mà một thắng nhóc bé tí tẹo như thế này không nên có?

sống trong cảnh cô độc? có!

không có đầy đủ tình yêu thương từ bố và mẹ? có!

bị bạn bè chế giễu? có!

bị mọi người nhìn với ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ? có!

bị xa lánh, ghen ghét? có!

bị tẩy chay, bêu riếu? có!

bị đánh đập, bắt nạt? có!

tất tần tật tất cả những thứ một đứa trẻ không nên có thì yoongi anh lại có hoàn toàn. cũng chính vì nó mà đã làm cho yoongi ngày càng trở nên trưởng thành và lớn hơn, vào cái năm khi mà anh đã tròn 18 cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời còn người thì đã phải chứng kiến cảnh bố ngồi tù chỉ vì buôn hàng lậu và làm việc liên quan đến chất kích thích. một lần nữa, min yoongi anh lại phải đối diện với cảnh cô đơn. rồi cứ như thế cứ như thế, cô đơn chính nó đã giúp anh vượt qua mọi tất cả cho anh hiểu thế nào là định nghĩa về cuộc đời.

để rồi bây giờ đây khi gặp được cậu là kim taehyung anh đã không khỏi xúc động, đồng cảm và thấu hiểu cho cậu. một con người có gia cảnh còn bất hạnh hơn chính cả bản thân mình.

quay trở về với thực tại đầy đau thương, min yoongi anh chỉ biết vỗ vai an ủi.

-" tôi cũng như vậy, mẹ mất sớm sống cùng với người bố nghiện rượu và hay dẫn gái về nhà. năm 18 tuổi cậu biết tôi đã phải chứng kiến cảnh gì không? cảnh bố ngồi tù đấy. "

-" ồ, chắc anh buồn lắm đúng không? "

kim taehyung, đặt " cạch " chiếc cốc thuỷ tinh đang sóng sánh xuống dưới mặt bàn kính, gạt đi giọt nước ấm nóng đang sắp trào ra ở khoé mắt, hỏi một cách rõ nhẹ nhàng.

thay vì gật đầu như bao người bình thường khác, thì anh lại lắc đầu với vẻ như biết ơn nó lắm.

-" có! lúc đầu thì có nhưng về sau tôi mới thấy tao phải biết ơn nó đến thế nào. chính nó đã nuôi dạy tôi cách khôn lớn và tồn tại trong cái xã hội mục nát này. "

-" một con người dũng cảm. "

taehyung thán phục trước con người nhỏ bé này, thật ra thì lúc nhìn sơ qua vẻ bề ngoài của yoongi cậu lại nghĩ là anh sẽ có một cuộc sống khác chứ không phải những lời mà anh đã kể.

-" tôi thấy cậu dũng cảm hơn tôi đấy, mồ côi mà vẫn tự thân nuôi mình lớn như này thì đúng là quá tài giỏi mà. "

nhận được lời khen từ min yoongi, cậu cũng cảm thấy vui phần nào nhưng đâu ai biết được để có được cuộc sống như ngày hôm này là cậu đã phải trải qua những gì? mấy ai mà biết được cậu lại chính là một kẻ ăn cắp vặt cơ chứ, sống được là dựa vào số tiền của những con người bất cẩn ở bên ngoài xã hội. hôm nào may mắn thì giật được nhiều còn hôm nào xui thì chẳng giật được thứ gì hay đã thế còn bị người ta bắt rồi đánh cho bầm dập như hôm nay đây này.

-" không, tôi sống dựa vào nghề ăn cướp. "

câu nói vừa kết thúc cũng là lúc mà mắt min yoongi anh mở to đầy ngỡ ngàng, tự động lùi mình qua một bên trong sự sợ hãi, không thể tin nổi là anh vừa mới cứu một thằng cướp và rước nó về nhà rồi còn cho nó ăn cho nó uống nữa hay thậm chí mới đây thôi anh và nó còn ngồi tâm sự trò chuyện với nhau. thật là mất niềm tin vào loài người mà. bất chợt khoé môi taehyung cong lên ánh mắt, sắc mặt thay đổi 180 độ. min yoongi cảm nhận được mùi bất an anh liền đứng phắt dậy nhìn cậu ta với ánh mắt đáng sợ và khinh bỉ, không ngờ là anh vừa mới nói chuyện với một thằng ăn cướp, cái thể loại bần cùng của xã hội.

-" này anh! tôi nghĩ đã đến giờ anh phải về nhà rồi. "

giọng nói lắp bắp lẫn chút hoang mang nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nơi cổ họng.

-" chẳng phải tôi nói tôi mồ côi và không có nhà sao? "

kim taehyung đứng dậy rời khỏi chiếc ghế sofa, từng bước từng bước tiến đến trước mặt min yoongi, cậu cúi thấp đầu thì thầm vào mơi vành tai nhỏ bé đang hơi run run tái màu, nói nhỏ vào đó:

-" cảm ơn anh vì bữa ăn. "

cậu đùa tôi chắc!?

con mẹ nó thật luôn đấy? cậu có biết là nãy giờ anh đã sợ hãi đến thế nào không? anh cứ tưởng là cậu sẽ rút một con dao từ bên trong ra và cứa vào cổ cậu sau đó hỏi một câu như thường lệ của mấy tên cướp là: tiền đâu? nhưng thay vì nói thế thì cậu lại nói lời cảm ơn. đơ não một hồi, min yoongi anh mới trở về với trạng thái cũ liếc mắt nhìn sang phía bên cạnh nhưng vẫn không quên đề phòng cảnh giác khi trường hợp xấu nhất xảy ra. đứng đối diện với cậu anh mới thấy cái con người này cao đến cỡ nào, nó phải cao hơn anh một cái đầu đấy. cứ mải trầm trồ về cái chiều cao ngẫng ngưởng này của kim taehyung mà anh quên mất rằng chủ nhân của chiều cao ấy lại đang đứng đối diện và mình thì đang nhìn chằm chằm vào người ta, điều này khiến taehyung một phen phải cười phá lên kéo yoongi anh trở về thực tại, mải ngắm cái dáng người cao cao ấy mà anh cũng quên mất luôn cái sự sợ hãi trong người.

| taegi | circle kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ