1 tuần sau cuối cùng cũng là ngày mà kim taehyung cậu được xuất viện sau vết thương mà yoongi làm và tạo nên trên chiếc bụng nhỏ, niềm vui sướng làm chủ bản thân của cậu nhóc cao 1m8 kim taehyung đứng trước mặt đường seoul hít một hơi thật sâu nhắm mắt hưởng thụ lấy không khí ngoài trời sau hơn 1 tuần nằm im trên giường bệnh. trong khi bên cạnh đó min yoongi anh lại thấy đây là một điều tồi tệ, phải gọi là cực kì cực kì tồi khi anh ngốc nghếch đã tự mình rước hoạ vào thân đúng là tuổi trẻ ai cũng phải có sai lầm mà nhưng có lẽ cái sai lầm này của anh sẽ mãi mãi không bao giờ sửa nó được.
-" lâu lắm rồi mới được hít mùi của khói bụi ngoài đường, thích thật đấy. "
kim taehyung đứng trước cửa bệnh viện dang hai tay sang hai bên nhắm mắt ngước mặt lên trời hít thở sâu bù cho những ngày nằm dài trên giường bệnh và ngửi lấy mùi thuốc sát trùng từ những chai lọ nhựa chứa đầy hoá chất giúp cậu làm lành vết thương.
nếu như lúc này taehyung cậu đây đang rất vui mừng khi được xuất viện thì có lẽ min yoongi anh lại có trạng thái ngược lại thay vì vui vẻ và hớn hở như cậu chàng đứng bên thì anh lại không mấy vui khi taehyung được ra viện. xuyên suốt hơn 1 tuần qua khi ở trong này cùng cậu, không biết bao lần anh đã bị thằng nhỏ hành gần như là sắp chết, cậu cứ lấy cớ là anh suýt giết cậu rồi vờ gọi điện cho cảnh sát để làm anh sợ và nghe theo lời cậu và đúng thật là min yoongi anh nghe lời cậu thật. cứ mỗi lần khi tan giờ làm là yoongi một mạch chạy thẳng ra bệnh viện chăm nom các thứ như một ông bố đang chăm con khi con nằm viện.
và giờ thì đây khi cậu được xuất viện anh lại cảm thấy tồi hơn bao giờ hết nếu ngày ấy mặc kệ cậu và bỏ đi thì có lẽ anh đã không phải gánh hậu quả như thế này, ngu! một từ thôi min yoongi là đồ ngu ngốc!
-" này anh, tôi đói. "
xoa xoa chiếc bụng đói meo đang biểu tình trong người, taehyung giương đôi mắt cún nhìn lấy người anh đang xách cả đống đồ đứng bên cạnh với biểu cảm như mấy ông cụ ngồi suy nghĩ khi chơi cờ tướng. đôi lông mày màu đen chau hết lại vào nhau tạo thành những nếp nhăn rõ rệt xuất hiện trên vệt trán của gương mặt, kim taehyung cũng đã quen với cái biểu cảm này của anh quá rồi nên cậu chẳng sợ gì đâu, cứ thế mà lải nhải bên tai anh suốt rằng là mình đang đói và mình cần phải được ăn!!
trên suốt dọc đường từ viện trở về nhà anh đã không đếm xuể được bao nhiêu câu nói luyên thuyên của cậu khi nó cứ vang vảng ở bên tai của mình. hết kêu đói rồi nói anh khó tính không thực hiện theo lời hứa taehyungnói như chưa bao giờ được nói, hết cái nọ thì đến cái kia chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi mẹ mua cho đồ nó thích cả.
-" này! sắp về đến nhà rồi và tôi cũng sẽ nấu cơm cho cậu ăn chứ tôi đâu có bỏ đói cậu? "
sức chịu đựng của con người có giới hạn, min yoongi phát cáu đến mức dậm chân ngay tại chỗ và mắng thẳng vào mặt của kim taehyung một cách không thương tiếc, anh mặc kệ tất cả mọi hành động của mình đang thu hút đám đông gần đó mà cứ mắng mỏ taehyung nói những lời lẽ không mấy lịch sự cho lắm. đôi mắt có hơi mở to ngỡ ngàng nhìn người anh thấp hơn mình cả một cái đầu đang ngẩng cao mặt gân cổ lên nói, taehyung nhìn xung quanh một lượt thấy tất cả mọi người xung quanh đó đang xì xào bàn tán, chỉ chỉ về phái hai anh em nhà cậu. tạm gác mấy lời nói đang được tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của min yoongi, taehyung nắm thẳng vào cổ tay bé tí ấy kéo đi và chạy thẳng một mạch rời khỏi con phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi | circle k
Fanfictionđơn thuần anh chỉ là một nhân viên trong một quán ăn nhanh ở vỉa hè.