14

281 26 1
                                    

bầu trời bên ngoài hiện giờ vẫn vậy, vẫn là một cái màu đen huyền ảo lác đác một vài ánh sáng nhỏ từ những ngôi sao loé bên ngoài vũ trụ. giờ đã là 2 giờ sáng rồi, taehyung bỗng tỉnh dậy chẳng vì một cái lý do nào cả, đôi mắt màu đen, to mở thao láo giữa căn phòng tối đen như mực, tay thì vẫn ôm chặt con người trước mặt nhè nhẹ đưa lên vuốt ve mấy lọn tóc đang hơi dính mồ hôi mà trở nên bết lại vào với nhau. quái lạ, sao đang ở trong phòng điều hoà mà lại toát mồ hôi ra được vậy? kim taehyung ban đầu cậu chẳng nghĩ đây sẽ là dấu hiệu của việc bệnh ốm tái phát đâu nhưng cho đến khi sờ vào cơ thể đang dần dần nóng lên của min yoongi thì cậu mới phát hiện ra đấy.

vội vàng tắt ngay chiếc điều hoà đang phả từng đợt hơi mát ở trong căn phòng, kim taehyung vớ lấy cái công tắc điện ở bên đầu giường bật cạch lên, ánh đèn điện làm sáng choang cả căn phòng hiện rõ cơ thể nam nhi đang run bần bật lên vì lạnh, người nóng rực như lửa đốt và kèm thêm đó là những giọt mồ hôi đang ngày một chảy ra mà không hề có tác động nào. nhìn lướt qua một phát là taehyung liền hiểu ra ngay vấn đề tại sao mà chẳng cần ai nói, rõ ràng yoongi anh biết thừa là sức khoẻ anh kém ấy vậy mà tại sao cứ còn cố chấp ngồi ngoài quán vỉa hè và uống rượu vậy? không những thế còn uống cho đến mức say bí tỉ mà quên luôn thời gian không thèm về nhà để cho taehyung cậu phải chờ đợi trong lo lắng. rồi đến lúc về như thế này thì lại ăn vạ cậu bằng một trận ốm không báo trước, rồi giờ là ai hại ai? một người mà hại đến tận hai cái thân bao giờ không chứ.

trách móc giờ cũng chẳng được việc gì, kim taehyung nhanh chân chạy vào trong khu vệ sinh vò chiếc khăn mặt qua một làn nước mát sau đó đem ra khẽ đặt lên trên chiếc trán nhỏ cho min yoongi, tiện tay thì lấy ra luôn chiếc cặp nhiệt độ đang được nằm im ở bên trong tủ thuốc được treo cố định ở gần cửa phòng, vẩy vẩy lấy một hai cái rồi kẹp vào nách của anh mà cậu trong lòng cứ nóng hết cả lên, nào là vừa lo rồi vừa sợ lại vừa cả tức nữa. yoongi anh đúng thật là biết cách để kim taehyung lo mà, anh cứ bình thường như mọi hôm thì có làm sao đâu. về nhà lo cơm nước, tắm rửa rồi nói chuyện và chơi cờ với taehyung thì sao chứ? nay bày đặt đi uống rượu ngồi nhậu nhẹt ở bên ngoài với gái để rồi bây giờ taehyung cậu đây phải phát ốm theo. đợi anh khỏi bệnh đi đã rồi taehyung cậu sẽ hỏi chuyện anh sau.

nằm trằn trọc trên giường, vắt tay lên trên trán, taehyung chẳng có việc gì khác ngoài việc nằm và ngắm yoongi cả. nghiêng người chống tay xuống lớp nệm, ánh mắt ngọt ngào hướng về gương mặt đẹp tựa búp bê sứ của anh khiến cậu không nỡ lòng nào mà dứt ra nổi. thở dài một hơi, chạm nhẹ lên gò má đang hơi bệch màu kim taehyung liều mình thơm nhẹ lên đó một cái khuôn miệng cười tươi, mắt híp lại nằm ngay ngắn lại vào vị trí cũ khép đôi mi lại. một lần nữa cậu lại thả mình vào giấc ngủ êm đềm đến sáng ngày hôm sau.

đôi mắt hờ hững mở ra sau một đêm nhắm nghiền vào với nhau cuối cùng cũng đã được hé ra do chính chủ nhân của nó, cái người mà đang phải nằm bệt ra trên giường cùng với cơn đau ê ẩm xung quanh toàn bộ cơ thể. khắp tất cả các tế bào da của min yoongi, chúng như đang nổi cồn lên và đi biểu tình vì cơn đau nhức nhối mà nó đem đến, khó khăn liếc mắt sang con người bên cạnh đang nằm co ro một góc giường mà anh bỗng thấy thương đến làm sao, kim taehyung là cậu cả đêm qua đã một mình phải thức trắng vì anh hay sao nên bây giờ mới thành ra như thế này? cố gắng gượng mình dậy để đi ra bên ngoài thì từ đâu một lực kéo bất ngờ lôi yoongi trở lại về giường với vị trí ban đầu, bỗng một giọng nói trầm khàn hơi hơi lẫn một chút sự mệt mỏi đâu đó lên tiếng:

-" nằm im đấy đi. "

kim taehyung? chẳng phải là cậu đang ngủ sao? sao lại có thể cơ chứ, nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt xanh xao của yoongi vào buổi sớm anh quay lén sang nhìn lấy kim taehyung thì vô tình lại va phải ánh mắt lạnh của cậu đang nhìn lấy mình. thoạt nhiên, min yoongi quay đầu sang hướng khác thậm chí còn quay cả người về một bên để tránh đi ánh nhìn đấy của cậu. lúc này nhìn taehyung trông đáng sợ lắm, ánh mắt sắc bén hơi chau lại vào với nhau tạo thành những nếp nhăn ở hai bên đâu lông mày, dưới bọng mắt thì hiện rõ quầng thâm biểu hiện của sự không ngủ, còn đầu tóc thì rối bù lên chẳng được chải gọn gàng như hằng ngày gì cả. min yoongi nằm ở bên kia cảm thấy mình có lỗi, miệng liền lí nhí thốt ra câu xin lỗi đầy ăn năn dù anh chẳng nhớ là đã có chuyện gì xảy ra. nếu để mà nói về cái kí ức còn đọng lại ở trong đầu anh vào ngày hôm qua thì anh chỉ nhớ mỗi cái việc là mình cùng với eunhye ăn mì và sau đó thì tất cả mọi thứ đều trở thành 1 dấu hỏi chấm từ khi anh tỉnh dậy.

sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho bản thân xong, taehyung đi ra bên ngoài ngồi xuống bên cạnh yoongi, lật nhẹ anh nằm ngửa ra giường và dặn dò một vài điều:

-" nằm ở nhà đợi tôi, tôi ra ngoài một lát. "

đợi tiếng cánh cửa ở bên dưới nhà phát ra một tiếng cạch vào với nhau là yoongi biết taehyung đã đi ra khỏi nhà rồi nên tranh thủ lúc không có cậu ở đây, anh gắng gượng tự chống tay nâng đỡ cái thân thể đang nặng trịnh của mình tách rời khỏi lớp nệm bên dưới. min yoongi đứng dậy trong một tư thế loạng choạng, đầu óc choáng váng, cơ thể rã rời và cổ họng thì đắng ngắt. lúc này, min yoongi thực sự cảm thấy rất ghê cổ và chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh oẹ hết tất cả những thứ đang vướng ở trong cổ ra mà thôi. nghĩ là làm min yoongi chạy ngay một mạch vào nhà vệ sinh, ngã uỵch người xuống dưới đất và..........

———————

| taegi | circle kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ