4

440 55 14
                                    

đặt thân hình to lớn đang nằm trên lưng mình xuống dưới nệm ghế, min yoongi nhẹ nhích người sang bên cạnh cả người lọt thỏm xuống dưới nền đất thở hổn hển, trên mặt còn đang lấm tấm vài giọt mô hồi chảy dọc từ hai bên tóc mai xuống làm lấm lem cả gương mặt.

ngồi nghỉ tận 10 phút sau đó, min yoongi đứng dậy quệt đi những giọt mồ hôi còn sót lại trên gương mặt vào cánh tay áo, chống hông nhìn cậu trai đang nằm yên trên đó không biết phải làm như thế nào. thôi thì cứ mặc kể cậu ta vậy, trước tiên là phải giải quyết cái bụng đang đánh trống của anh cái đã, cõng cậu ta về làm anh như muốn giảm sụt đi 10 năm tuổi thọ.

bước chân vào căn bếp nhỏ nằm khuất sau căn phòng khách, anh mở tủ lạnh ra xem bên trong còn thức ăn không dù gì cũng đã sắp đến giờ ăn tối rồi. may là còn một vài cân gạo nếp với tí thịt thêm chút hành lá ở trong tủ lạnh, nhìn ba thứ đồ đang được sắp xếp theo thành một hàng dọc yoongi vuốt cằm mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn món gì? một lựa chọn khó! cháo à? được đấy! suy nghĩ mỏng manh trong đầu hiện ra rồi lại chợt tắt như ngọn lửa ở trên đầu đóm của que diêm nhỏ đang cháy thì chợt bị dập tắt. đồng thời đấy cũng chính là lúc mà min yoongi anh bắt tay vào với công việc nấu cháo của mình. bắc lấy nồi cháo thịt hẵng còn đang sôi sùng sục trên những ngọn lửa xanh, đỏ bập bùng xuống dưới bàn, tinh tế chuẩn bị sẵn ra hai chiếc bát ô tô con cẩn thẩn múc từng muôi cháo trắng thơm cho vào bát anh còn tỉ mỉ rắc lên đó một vài cọng hành đã được xắt nhỏ nhìn sao cho thêm đẹp mắt. min yoongi bị quyến rũ bởi hương thơm nồng nàn từ hai bát cháo ngay trước mặt do chính tay mình vừa mới cất công nấu, anh hít lấy hít để cái mùi thơm ấy ngắm nghía nó một lức rồi mới bưng ra ngoài.

tiếng " cạch " nhẹ của hai loại đồ dễ vỡ chạm vào nhau đã vô tình làm cho chàng trai đang nằm im trên chiếc ghế sofa kia khẽ rùng mình. nhận thấy đối phương có chút cử động, anh nhẹ tay vỗ vỗ lên bả vai vẫn còn đang hơi run rẩy ấy miệng nhỏ nhẹ, gọi:

-" cậu gì ơi, tôi có nấu chút cháo cho cậu ăn để mau lại sức. "

đáp lại thanh âm nhỏ nhẻ mang chút lo lắng kia là một cái ừm hứm được phát ra từ sâu bên trong cổ họng của chàng trai, cậu hơi nhíu mày từ từ he hé con mắt nặng trĩu chứa đầy ê ẩm đang nhắm nghiền vào nhau. khung cảnh trước mặt cậu thấy lúc này chỉ toàn là màu đen, à màu đen từ chiếc mũ đang đội chùm kín lên trên đầu. đỡ cậu chàng ngồi dậy, min yoongi tiện tay tháo luôn chiếc mũ hất nó về phía sau. đôi mắt màu cà phê thao láo của mọi ngày, nay đột nhiên mở to ra đến ngỡ ngàng. anh bàng hoàng miệng lắp ba lắp bắp như thấy được thứ gì đó nguy hiểm lắm mà không nói nên lời.

-" lại là cậu à...? "

-" hả? anh nói sao c.... ơ anh chàng đánh rơi chìa khoá. "

cả hai trố mắt mở to nhìn lấy đối phương đang đều hoảng hốt, anh không tin, cậu cũng chẳng. đúng là trái đất xoay tròn mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra khi chúng ta không để ý đến nó ví dụ như cuộc gặp gỡ này đây, một cuộc gặp dù đã biết nhau nhưng cuối cùng vẫn bất ngờ vì nhau.

-" sao tôi lại ở đây? "

mặt khẽ nhăn vì cơn đau toàn thân nhức lên một cách bất ngờ nhưng vẫn cố gắng gồng mình để hỏi cho rõ một câu.

min yoongi nghe xong anh cũng không ngạc nhiên mấy chỉ từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu, từ từ mở miệng kể lý do tại sao cậu lại đang ngồi ở đây.

-" chuyện là tôi đang đi trên đường thì có nghe thấy một vài tiếng động lạ phát ra từ trong một con ngõ mà tôi sắp phải đi qua. tôi có chạy lai gần đấy nép nép vào trong góc tường và quan sát thì thấy có mấy tên đang tụm lại cầm mấy cây gậy gỗ liên tục đánh xuống người cậu. nhìn thấy thương nên tôi mới nghĩ kế giúp sau đó là cõng cậu và đưa về nhà. "

-" ấy, thế anh có làm sao không? "

sự áy náy dần dần hiện rõ trên gương mặt đẹp không góc chết của người nam nhi sau khi tiếp thu những câu nói của người đối diện là min yoongi anh đây.

-" không, thiên tài luôn có hướng giải quyết riêng của họ mà. "

anh cười cười trả lời một cách đầy kiêu hãnh lẫn với sự tự hào, min yoongi liếc mắt xuống chiếc bàn nhìn hai bát cháo đã vơi đi khói không còn nghi ngút như trước nữa, tranh thủ trong lúc cháo còn đang ấm min yoongi nhanh tay cầm lấy một bát đưa cho người ngồi bên và một bát đưa cho chính bản thân mình.

-" cảm ơn anh.... "

đón nhận lấy bát cháo trắng thơm phức từ đôi tay nhỏ bé màu trắng trắng xinh xinh kia, chàng trai không quên cảm ơn lấy một câu. min yoongi khẽ cười, để lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp và gương mặt lúc này cũng đã phiêm phiếm hồng tựa như màu hoàng hôn lúc chiều về.

-" sẵn tiện đây, tôi cũng muôn muốn biết tên anh... "

-" tôi á!? à min yoongi, yoongi. "

-" cảm ơn anh, yoongi. "

-" có gì đâu chứ, ăn đi ăn đi không để nguội mất ngon đấy. ơ mà tôi cũng muốn biết lại tên của anh. "

-" kim taehyung. "

à một cái cho nó gọi là có lệ, min yoongi anh chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa, đành im lặng tập trung vào phần ăn của mình. bữa ăn tối kết thúc trong sự nhạt nhẽo của hai con người ngồi đây, chẳng ai nói ai câu nào đến một câu hỏi cũng không vì đơn giản cả hai nghĩ rằng lỡ nói hớ một câu nào đó thôi là coi như đi tong câu chuyện, đến lúc đấy thì chuyện còn khỉ khô gì nữa.

yoongi anh có một thói quen là ăn hoa quả tráng miệng sau mỗi bữa ăn và hôm nay cũng vậy, nhân tiện đây nhà đang có khách nên cũng lấy làm lịch sự mà bưng ra mời ăn.

-" tôi có thể hỏi chuyện này được không? "

min yoongi ẫm ờ, hai tay đặt trước đùi vẻ mặt nơm nớp hiện chút lo sợ.

-" vâng, anh cứ thoải mái. "

kim taehyung cậu tươi cười, hơi hạ giọng xuống một nấc nhẹ nhàng trả lời.

thật sự thì anh không biết có nên hỏi không nữa, sợ hỏi ra biết đâu lại làm người ta buồn thì sao? giờ cũng đã trót rồi thì thôi cứ hỏi vậy.

-" sao mà anh bị đánh vậy? và người nhà anh đâu? "

giương đôi mắt hi vọng trông chờ vào câu trả lời của người kế bên, anh tự dưng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm bên trong lòng có chút gì đó hơi ngài ngại khi đặt ra câu hỏi, cố gắng thả lòng người ra nhất có thể min yoongi đan chặt hai bàn tay trắng nõn nà vào nhau, mắt mở to nhìn về phía đối phương không ngừng chớp mắt liên tục.

taehyung trên tay cầm lấy một ly nước lọc đặt vào vị trí của giữa hai chiếc đùi đang khép chặt vào nhau, cầm chặt lấy ly nước mắt hướng thẳng về phía trước thở dài ra một hơi, bâng quơ trả lời:

-" tôi mồ côi. "

————————

| taegi | circle kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ