1

17K 473 4
                                    

"Soo à"

"Chị đây, Soo"

Một người con gái đang đứng từ phía xa với bộ váy trắng thuần khiết, nụ cười được vẽ một cách rạng rỡ, đôi chân trần đáp trên mặt cỏ xanh mướt, thật quái lạ. Gió thổi nhẹ, làm những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng. Người đưa một cánh tay ra, chờ đợi được nắm lấy.

"Sao vậy, sao em đứng ngây người ra vậy Soo?"

Jisoo đứng nép vào tán cây, lấy nó làm điểm tựa để bảo vệ lấy tâm hồn đang trầy xước này, lắng nghe một thanh âm trong trẻo truyền đến bên tai.

Là chị. Đúng thật là chị.

Kim Jisoo bước từng bước chậm rãi, cô rời khỏi tán cây, để ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, cô nheo mắt nhìn thân ảnh đối diện mình nhưng mãi chẳng thể hình dung rõ khuôn mặt, nhưng bù lại vóc dáng vô cùng thân thuộc, cả giọng nói ấy nữa.

"Chị...".

"Mau tới đây ôm chị đi".

Người tiếp tục mời gọi. Giọng nói ngọt ngào không thể chối từ, khiến trái tim Jisoo bồi hồi, xao xuyến. Như lực hút của nam châm, làm cô cứ vô thức bị kéo lại gần.

Cô dang hai tay ôm lấy người trước mặt, bàn tay xiếc lại vào nhau, không cho nữ nhân phía trước rời xa. Mọi thứ là sự thật, không phải ảo ảnh.

"Soo của chị, sao thế, ngoan nào, chị ở đây rồi"

"Em nhớ chị nhiều lắm".

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Để em ôm chị thêm chút nữa". - Kim Jisoo mè nheo, hệt như mèo con đang dần tìm được mái ấm của riêng mình.

Đằng xa, tiếng mở cửa kéo đến. Vô tình thu hút sự chú ý của cô. Như một điềm báo chẳng lành.

"Không..."

"Chị phải đi rồi" - Người đưa tay vén vài sợi tóc của Jisoo, ngắm nhìn cô ở một cự ly gần thế này. Là tiên tử đang ở trước mặt đây mà.

"Không được, tại sao? Em không cho chị đi"

"Làm ơn, ở lại với em" - Jisoo hoảng loạn, đôi mắt đen láy có nhiều phần lay động, nước mắt lại thi nhau rơi xuống ngày một nhiều. Cô đang tha thiết cầu xin, là lần đầu tiên Kim Jisoo hành xử như vậy.

"Soo của chị ngoan nào. Chị phải đi rồi.... Tạm biệt"

"Khoan đã!!"

"Chị ơi, đừng bỏ em!"

"Đừng bỏ em lại mà..."

Hạnh phúc nó mong manh quá, dễ vỡ quá. Cô nâng niu cách mấy cũng bằng không. Tất cả đều rời bỏ cô, họ bước đi quá nhanh, còn cô thì mãi mãi không thể đuổi kịp. Hay là, cô không đáng để có được hạnh phúc.

Là do tôi kém cỏi,
Người ra khỏi vòng tay.

.

"Soo! Soo ơi"

"Jisoo!"

"Ya Kim Jisoo!"

Kim Jisoo giật mình, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Cô nhanh nhảu bật dậy, nhìn trái lại nhìn phải, song lại ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ