28

3.2K 260 3
                                    

Jisoo cứ thế bước đi, ngày một nhanh hơn. Cô nghiến răng, hai tay gồng chặt lại thành hình quả đấm. Cô đang cố gắng để không ngoảnh mặt lại, không thể được. Mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó. Người đến kẻ đi, có lẽ lại thêm một buổi tiệc tàn, chẳng ai đủ sức để chơi đùa mãi được. Cô dù gì cũng hiểu rõ, rằng cái bản thân này không thể mãi ở bên cạnh em được.

Jisoo rẽ vào một con hẻm vừa nhỏ vừa tối. Những hạt mưa cứ nhiều dần, rơi xuống đỉnh đầu cô. Chúng là đang gột rửa lấy tâm hồn đang lạc lối này, hay là thay phiên nhau cuốn lấy những đoạn hình ảnh của Jennie ra khỏi tâm trí cô. Nhưng là gì cũng được, cô chẳng còn màn đến nữa.

Jisoo để thân thể dần thấm nước mưa tựa vào tường, cô đưa tay lau hàng nước trên khuôn mặt. Là mưa hay là khóc, cô cũng chẳng phân biệt được nữa. Có lẽ cô không có tư cách để khóc. Jisoo dừng lại ở thứ đang lấp lánh trên ngón tay mình. Cô mỉm cười. Cùng nụ cười với Jennie khi lần đầu tiên trông thấy cả hai cùng đeo nó. Và đó là lần duy nhất nàng trông hạnh phúc đến thế.

Jisoo tháo nhẫn ra, một tay quăng nó vào phía tường đối diện tạo nên một tiếng kim loại nhỏ vang lên trong đêm mưa rì rào. Cô vẫn hướng mắt nhìn theo, khi chiếc nhẫn tội nghiệp kia đã rơi xuống vũng nước bên đường. Vốn dĩ đó là một đôi mà, một mình tồn tại trên cõi đời thì còn ý nghĩa gì nữa.

Cái dáng vẻ ban nãy, thân ảnh bé nhỏ đã khóc không ngừng. Nàng đã phải chống chọi với bao nhiêu là thứ, vậy mà cô lại hèn hạ đâm nàng thêm một nhát. Cô có khác gì đâu, có khác quái nào với những tên điên cuồng xâu xé nàng từng chút một đâu.

"Em à, đừng khóc nữa, để cuộc chia ly này bớt đau thương..."

.

Jennie vẫn đứng trước công viên, từ lúc thân ảnh đó lạnh nhạt buông lời cay đắng, cho đến khi bóng hình đó khuất ở phía cuối đường. Chiếc váy đỏ lung linh từ khi nào đã ướt đẫm, chuyển thành một màu đỏ sậm buồn bã. Jisoo khi ấy, là niềm hạnh phúc tột cùng mà nàng mong ước từ lâu. Cô trong lòng nàng quan trọng như hơi thở. Nàng đã trao đi đoạn tình cảm vô cùng mãnh liệt, bằng tất cả những gì chân thành và tốt đẹp nhất mà nàng đang có. Nhưng đáng buồn thay Jisoo lại không cảm nhận được, nếu không cô đã không rời bỏ nàng một cách tuyệt tình như thế rồi. Jennie à, mày thật thất bại.

Jennie khóc lớn hơn, nàng nức nở giữa cơn mưa đang dần trở nên tầm tã. Như thể nàng đang đọ sức với trời xem ai là người to tiếng hơn. Và lại thêm một lần thất bại nữa. Nhưng như thế cũng hay, rằng đứng giữa một cơn thịnh nộ của trời, sẽ chẳng ai thấy nàng khóc nữa.

Jennie bắt đầu chạy về phía người con gái đó. Nàng không chấp nhận, Kim Jisoo không được làm như vậy, nàng chưa cho phép mà. Vì chị nghĩ rằng nàng không giận nên mới ngông cuồng như vậy. Khi chưa được sự chấp thuận, Jisoo không thể bước ra khỏi cuộc đời của nàng được.

Nàng bất lực khi cả con đường không thấy bóng dáng ai. Điên cuồng gọi điện cho Jisoo, nàng biết rõ chị sẽ không bắt máy nhưng nàng vẫn tha thiết gọi, với cái hy vọng bé tí len lỏi trong mớ thất vọng đang rối như tơ vò. Cơn đau từ phía giày cao gót truyền đến càng khiến nàng khóc nhiều hơn. Và nàng vẫn tiếp tục chạy, với cái mong mỏi sẽ đuổi kịp Jisoo, nàng không muốn mất cô.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ