10

4.6K 348 15
                                    

"Em thích chị! Kim Jisoo."

"Em nghĩ rằng, bản thân đang thích chị nhiều lắm."

Jennie ngắm nhìn Jisoo, từng đường nét thanh tú của chị như mê lực cuốn nàng vào hố sâu không đáy. Nàng thích cái cách Jisoo quan tâm nàng, từ tốn ôn nhu. Thích luôn cả cái cách Jisoo nhìn nàng, lắng nghe nàng, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Bên cạnh Jisoo tựa như đang ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh, yên bình và an toàn.

Cuộc đời Jennie Kim đã làm hàng tá điều đúng, nhưng đúng nhất có lẽ là thời khắc ấy, tại bệnh viện Seoul, gặp đúng người mà nàng cần gặp nhất.

"Không được đâu Jennie à."

Câu nói của Jisoo như cây rìu lớn đập tan cảm xúc của nàng. Jennie nhăn nhó mặt mày. Jisoo vừa nói gì cơ, Jisoo từ chối nàng, là từ chối nàng mất rồi.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Jennie xụ mặt xuống, ngực trái nàng hẫn đi một nhịp, như thể vừa mất đi một thứ rất quý giá, và bản thân thì lại trở về vạch xuất phát, với mục đích ban đầu chạy tìm lẽ sống của riêng mình. Thì ra cảm giác thất tình là như thế này, khá là đau đó, khá là tổn thương đó. Và nàng chưa sẵn sàng để chấp nhận điều này. À không, nàng không bao giờ sẵn sàng.

"Phu nhân Kim muốn em xuất viện, nơi đây đông người quá. Không an toàn, chị cũng đồng ý, vì giống như ngay từ đầu chị đã nói. Bệnh lý của em không cần phải nhập viện. Em chơi đùa cả tháng là đủ rồi."

"Chị không cần vừa từ chối em rồi lại muốn tống em ra khỏi đây chứ!" - Giọng nàng có phần lạc đi, một phen khiến Jisoo trở nên bối rối.

"Từ chối em?! Chị từ chối em chuyện gì?!"

"!!!"

"Tâm trí lên mây nữa rồi hả tiểu thư. Cả tuần qua em cứ như người mất hồn vậy. Nãy giờ chị đang nói về việc mẹ của em đấy!"

Jisoo thở dài. Cô nhớ rằng thuốc cô kê đơn không hề có tác dụng không mong muốn lên trí não, cũng chẳng gây ảo giác. Vậy mà cả tuần nay Jennie cứ như vậy, hỏi đằng này trả lời đằng kia, lại còn lâu lâu nhìn cô không rời mắt.

"A, à chuyện đó. À, hihi, không có gì."

Jennie hận không thể tự tay đánh cho những ảo mộng này tan đi. Câu tỏ tình vừa rồi chỉ là nàng nói ra trong tâm trí, chẳng qua là nàng đã tập câu này rất nhiều lần, rất muốn bày tỏ với cô nhưng chẳng có lần nào thốt ra được. May mà thức tỉnh sớm, nếu không có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa hết tội lỗi. Hôm nay lại coi như toi nữa rồi, vì nàng bây giờ mất hết sĩ khí. Chắc nàng phải xem sách tử vi để chọn ngày mất thôi.

"Không có gì?! Vậy chị xem như em đã đồng ý đó nha."

"Ể, chuyện xuất viện?! Em chưa sẵn sàng đâu..."

"Phu nhân Kim nhận được kết quả sức khoẻ của em rồi."

"Thì sao?"

"Ban đầu chẳng phải em nhập viện với lý do chuẩn đoán của viện trưởng Yang là trầm cảm nhẹ sao?"

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ