Jaedong bước vào Kim gia với trạng thái tốt nhất do vừa có được chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đầy thoải mái. Ông thuận tay cởi bỏ chiếc vest sọc bên ngoài ra vắt trên thành sofa, làm lộ chiếc áo gile sọc đen cùng chiếc sơ mi trắng đắt tiền. Ông nhếch mép cười, vị vua của các người trở về cung điện rồi này.
"Chị hai. Mặt mày cau có quá vậy?"
"Chị có chuyện muốn hỏi chú." - Bà Kim thầm nghiến chặt răng khi trông thấy vẻ mặt đáng ghét của đứa em duy nhất của bà. Đứa em mà bà yêu nhất, ghét nhất, khiến bà thất vọng nhất.
"Em đã dùng 10% cổ phần của em để thêm vào hợp đồng kí kết hợp tác với J, đại diện là cô gái Bae Joohuyn đã đồng ý."
"10%?! Chú mất trí rồi hả? Cho đi một nửa số cổ phần của mình. Chú là vì lợi ích của công ty, hay là vì đấu đá với Nini."
"Cả hai."
Kim Jaedong lên tiếng, vẻ mặt ông đanh lại, không một cảm xúc, khiến người chị ngồi đối diện cũng phải bất ngờ, và con bé cục cưng ngậm thìa vàng của chị đứng bên cạnh cũng chau mày khó hiểu.
"Em đấu với nó đó thì sao? Em không ưa việc nó ngồi chức đó thì sao? Hai bên cạnh tranh công bằng, có trách thì cũng trách nó quá kém cỏi. Chị đã hỏi nó tại sao trễ hẹn chưa? Chị đã hỏi nó giấu diếm những gì và nói dối những gì chưa?"
Jennie trở nên run rẩy. Hai chân nàng như chẳng còn sức lực và nàng phải tựa vào thành sofa để làm bệ đỡ. Nàng đã được tiếp xúc nền giáo dục đặc biệt, từ thuở còn bé tí đến khi trưởng thành, về câu nói phải luôn luôn đề phòng người lạ mặt, không được quá tin tưởng người khác. Câu nói đó hoàn toàn đúng, nàng thật sự không phủ nhận. Nhưng đó chưa phải là chấm hết, không được quá tin tưởng người thân, đặc biệt là những người quan hệ ruột thịt, tại sao, không ai cảnh báo nàng về việc này, rằng ruột thịt đến mấy vẫn có thể chán ghét, tranh giành, tiêu diệt lẫn nhau.
"Jaedong à, chúng ta là gia đình. Em không thể nào cạnh tranh với Nini và bắt con bé phải từ chức tổng giám đốc được..."
"Ôi trời ơi. Làm ơn thôi đi! Đừng nghĩ ở chung nhà thì tuỳ tiện gọi nhau là gia đình. Từ đó, chỉ đúng với 2 người thôi. Chị, có từng xem tôi là em chưa? Chị có bênh vực tôi trước những lời khi dễ của nhà chồng chị chưa? Có từng tin tưởng tôi chưa? Hẳn là không, vì tôi chỉ được chia 20%, con số đó chắc là chị bố thí cho tôi. Đến cả con của chị còn không xem tôi ra gì nữa mà."
Ông cười khẩy, lộ rõ cái vẻ ác ma ra ngoài. Cái cảnh này, ông đã dùng gần 30 năm trời để chờ đợi, làm biết bao nhiêu thứ, chịu biết bao nhiêu tủi nhục để đến được đây. Cái này, là ông hoàn toàn xứng đáng. Tập đoàn J là của gia đình ông, vậy mà ông cha quá cố lẫm cẫm lại không truyền cho đứa con trai duy nhất này, khiến nó khốn khổ và bị người khác coi thường. Người chị già cỗi kia là cái thá gì mà nắm hết tài sản, và bà ta lại bắt đầu truyền cho một thế hệ khác, cố tình đẩy ông ra đường đua.
"Chú đừng quên chị vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, việc kéo ai xuống đưa ai lên không phải chỉ dựa vào một lời nói của Nini hay một lời nói của chú được. Và chú chỉ còn 10% cổ phần thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Enchanté
Fanfiction[Chị bước vào cuộc đời của em, là do em tự nguyện, là hạnh phúc hay bi ai, cũng là do em tự nguyện.] HE *Các tình huống trong fic không có thực. [03/05/2021 - 29/12/2021] @Y Update: #1 jensoo - 220124 #1 jisoo - 211105 #1 jennie - 220112 #1 blackpin...