41

3.6K 235 5
                                    

Nửa đêm, gió bắt đầu rít qua khe cửa sổ, thổi làn hơi lạnh xua tan đi chút ấm áp còn sót lại trong phòng. Kim Jisoo lờ mờ tỉnh dậy. Cô nheo mắt để cố lấy lại thị lực rõ ràng, mặc dù trước mặt chỉ là mảng màu trắng đục của trần nhà. Mọi thứ yên bình quá, hay là sự im lặng trong đống đổ nát sau một cuộc chiến. Là gì đi nữa thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại, đánh dấu sự thất bại của những kẻ mong cô biến mất khỏi thế gian này.

Jisoo thở dài, đầu cô đau âm ỉ, còn nghe cả tiếng ong ong đến bực cả mình, thân thể cũng mệt nhoài không nghe theo ý mình mà cựa quậy gì cả. Thứ cử động được lúc này có lẽ chỉ có vài đầu ngón tay. Cô dùng sức, cảm giác ngón tay mình chạm vào một thứ gì đó, mềm mại, âm ấm.

Jisoo nghiêng đầu, nhìn thấy Jennie đang gục đầu bên cạnh giường, tay níu chặt tay cô. Cô tự hỏi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, và nàng ở đây bên cạnh mình tự lúc nào. Cô đưa ngón tay mình chơi đùa một chút với lòng bàn tay của nàng, rồi môi lại khẽ cong lên. Cái chạm này thật quá, ấm áp quá. Xa nàng mới có một chút, mà đã như rất rất lâu rồi vậy. Đôi bàn tay này, cái khuôn mặt này, hai má tròn trĩnh đó, cô chỉ có thể gặp trong mỗi giấc mơ, thực thực ảo ảo nhưng cô vẫn cố gắng mơ mộng.

Cô đã có nhiều điều muốn nói với Jennie. Muốn nói nàng uống ít rượu lại khi nghe Lisa báo tin, rằng thức uống đó vừa không tốt cho sức khoẻ cũng chẳng giúp cho tâm trạng. Muốn nói nàng hãy làm việc ít thôi, không cần cố gắng lấp đầy khoảng thời gian trống ít ỏi của nàng. Muốn nói nàng đừng khóc vào đêm muộn nữa vì cô chẳng thể nào bên cạnh an ủi và lau đi những giọt nước mắt đó. Muốn nói nàng rằng hay là thôi, đừng yêu cô nữa, nhưng bản thân lại không nỡ để mất em ra khỏi cuộc đời mình.

"Cuộc đời này thật bất công, lẽ ra không nên là em nhưng em phải chịu." - Jisoo cong môi lần nữa khi cuối cùng tay cũng nhấc lên được, và khẽ khàng chạm vào mái tóc của nàng.

Jennie mở mắt, trong tâm trí nghe loáng thoáng được gì đó nhưng khi tỉnh rồi lại không nhớ được, chỉ biết là một giọng nói. Nàng bật dậy, nhìn thấy Jisoo đang trân mắt nhìn mình thì chợt có chút mừng rỡ.

"Chị tỉnh rồi hả? Chị thấy sao rồi? Chị bất tỉnh gần 1 ngày rồi."

"Chị không sao, mệt nên ngủ hơi nhiều một chút."

Cả hai rơi vào im lặng, tệ nhất là không biết mở lời tiếp theo để nói về việc gì. Jennie thật muốn ôm lấy cô nhưng vì sức khoẻ của cô nên đành thôi. Nàng quay qua chiếc bàn gỗ, tiện tay rót cho Jisoo một cốc nước, rồi đỡ cô dậy tựa người vào thành giường. Trông cô ốm đi rất nhiều, còn bị quá nhiều vết thương đến chạnh lòng. Lúc còn bên cạnh nhau nàng còn chẳng nhẫn tâm để cô có tổn hại nào hay thậm chí là quần thâm mắt cũng không được phép xuất hiện. Nhưng mà, dù cô có như thế nào thì trong mắt nàng, Kim Jisoo vẫn là xinh đẹp nhất.

"Chị... có gì muốn nói không?" - Jennie vực bản thân thoát khỏi sự hoàn hảo của cô. Nàng phải giải quyết chuyện trước mắt cái đã, thật sự không nhịn được nữa. Nhưng đáp lại nàng vẫn là sự im lặng kéo dài, như thể Kim Jisoo cô đang vận động toàn bộ trí não để vẽ nên một sự lừa dối khác.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ