34

3K 232 4
                                    

Đông đến, tuyết rơi một màu trắng xoá, cái lạnh của mẹ thiên nhiên đem tới khiến Park Chaeyoung rùng mình. Em đứng tựa vào chiếc cột đèn sừng sững theo năm tháng, hai bên vai áo khoác đen bị tuyết làm cho ướt một mảng. Em ngước nhìn lên, trời đã tối rồi mà tuyết vẫn không ngừng rơi, thời tiết cũng thật buồn bã quá.

Em thở ra một làn khói, lơ lửng rồi biến mất. Đôi mắt chợt dao động và cả thân người bắt đầu di chuyển khi người em mong đợi cuối cùng cũng xuống.

"Cô ơi!"

"À, Chaeyoung."

"Tuần này thế nào ạ?"

"Vẫn có vỏ chai rượu ở sọt rác nhưng ít hơn lần trước, mọi thứ ngăn nắp như thể không được đụng đến, trừ phòng ngủ. Cô đã thay chiếc rèm cửa màu sáng hơn nhưng Jennie lại yêu cầu sử dụng cái cũ."

Chaeyoung nhìn cô nhân viên dọn phòng mình vừa thuê khoảng 2 tháng gần đây cho Jennie. Vì em không tiếp cận nàng được nữa, trừ những cuộc gọi điện chớp nhoáng ra thì nàng không đồng ý gặp em, không đến công ty, không về Kim gia, và mẹ nàng thì càng không thể gặp nàng được. Nếu muốn thấy được Jennie, có lẽ nên bật truyền hình hoặc các trang mạng xã hội thì hơn.

"Lúc cô đến thì chị ấy đang làm gì ạ?"

"Ngủ, hoặc là đang nằm trên giường."

"À, vâng. Cảm ơn cô nhiều. Cũng trễ rồi cô về cẩn thận, con có bắt taxi đợi sẵn ở đằng kia. Tuyết rơi nhiều quá cô đừng đi bộ nữa." - Chaeyoung chỉ về chiếc taxi đang đứng đợi ở đằng xa. Trông cho tới khi cô giúp việc ngồi vào ghế sau thì em mới thôi không nhìn nữa.

Đã hai tháng rồi, kể từ khi Jennie kể mọi chuyện cho em biết. Và cho đến bây giờ mọi thứ vẫn chưa giải quyết rõ ràng, chỉ là đang dịu đi. Jennie từ bỏ tất cả, chẳng hề có bước đi tiếp theo nào khi Kim Jaedong lấy hết cổ phần của nàng và đá nàng ra khỏi công ty như cách cách mà chủ nhân bỏ rơi những chú chó vô tội bên vệ đường.

Có thể lúc đó, nàng hoàn toàn suy nghĩ về Jisoo, hẳn là vậy rồi. Em còn nhớ rõ sự cực khổ của mình lúc ấy khi phải ráo riết đi tìm danh sách các chuyến bay của tối đó, và cái tên Kim Jisoo xuất hiện gần 100 trong số mấy ngàn tên, phủ sóng 9 đất nước khác nhau. Em phải nhờ đến Lisa, và không biết trớ trêu kiểu gì, cô bạn gái của em đã đi công tác nước ngoài trước đó và không hề biết gì về ý định của Jisoo. Em cũng suy nghĩ rất nhiều về những hành động đột ngột của Jisoo? Bệnh hiểm nghèo chăng? Cũng có thể nên em đã điều tra thông tin sức khoẻ của chị ấy, thật may là kết quả không mấy bi quan như cái suy nghĩ của em. Và em lại trở về dấu chấm hỏi cực to trong đầu mình vì lí do chia tay hết sức lố bịch và giả tạo của Jisoo. Chỉ có người chị gái Jennie của em mới tin vào những lời nói đó thôi. Yêu nhau thì yêu đi, thế giới chưa đủ gian truân hay sao mà còn tự tạo niềm đau cho nhau.

Chaeyoung quyết định cuốc bộ về nhà mình. Không có Lisa bên cạnh và Jennie thì đang thay đổi khiến tâm trạng em không được tốt. Hẳn là một quyết định sai lầm khi em không tậu cho mình một căn hộ ở chung cư cao cấp nơi Jennie đang sống. Em muốn biết mỗi đêm nàng đã làm gì, trong 4 bức tường không một ánh nắng xuyên qua. 1 tháng trước, nàng uống rượu rất nhiều, vỏ rỗng chất đầy cả một bao rác to, nhưng nàng vẫn đều đặn xuất hiện trên các show truyền hình, tạp chí, các buổi livestream với vẻ ngoài như một đoá hoa hồng kiêu hãnh, chẳng ai biết được nàng đang khổ sở đến mức nào. Trông nàng thật siêu phàm khi tối muộn uống đến say xỉn, nhưng sáng ra lại hết sức bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ