"Rốt cuộc là chị bị cái gì vậy? Hay chị có chuyện gì đó giấu em. Hay ai đã bắt ép chị, chị nói đi."
"Không có. Chẳng có ai bắt ép chị điều gì cả. Chuyện chị muốn nói đã nói hết vào hôm qua rồi." - Jisoo nhìn chằm chằm vào báo cáo kết quả chi chít chữ nhưng trong lòng lại không hề để tâm đến. Chỉ là ánh mắt cô cần nơi để tựa vào ngay lúc này.
Jennie vẫn chưa nguôi giận. Nàng vẫn nghĩ rằng Jisoo đang nói dối. Vì cô không nhìn nàng, kể từ lúc nàng vào phòng cô đến bây giờ, ước chừng chắc khoảng 10 phút hơn rồi.
"Chỉ 2 câu vậy thôi mà chị bảo là nói hết?! Em vẫn chưa trả lời chị mà, em vẫn chưa..."
"Đáp án của em có là gì thì vẫn như vậy thôi. Mình vẫn chia tay."
Không thấy bất cứ động tịnh gì nữa, mọi thứ dần trở nên yên ắng khiến Jisoo trở nên sốt ruột. Cô dừng lại, lấy hết mọi sự can đảm để nhìn em một lần nữa, đôi mắt sâu hun hút chẳng có một chút hồn bỗng dao động khi một giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng và vỡ tan xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Tay chị... chiếc nhẫn..."
"...Chị vứt rồi." - Jisoo thoáng một chút bối rối mà lấy tay còn lại che đi ngón áp út đang trơ trọi của mình, cô không nghĩ rằng Jennie sẽ để ý đến.
"T-tại sao vậy? Em... em đã rất yêu chị mà..."
Jennie nuốt khan nhiều lần với mong muốn nuốt trôi thứ cảm xúc đang trào dâng từng cơn. Nhưng không phải thứ gì cũng theo ý nàng được. Mưa càng lúc càng nhiều, cứ rơi lã chã, kéo theo hai mảnh tim đang tổn thương. Nàng lại một lần nữa nghe được hai từ đó, và cũng giống như lần trước, nó như lưỡi dao đầy sát thương cứa vào trái tim nhỏ bé của nàng. À không, thậm chí còn hơn thế nữa. Những yêu thương của nàng như bị đóng băng lại trước đôi mắt lạnh nhạt của chị. Ngọn lửa khao khát yêu thương cũng dần bị dập tắt. Khi mà chị khẳng định lại một cách chắc nịch. Khi mà chị để mặc cho nàng khóc mà không một lời dỗ dành. Khi mà chị, tuyệt tình cố gắng đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.
Jisoo bước đến bên nàng. Nhưng như có sự bừng tỉnh, cô dừng lại, bất động. Hành động thừa thãi của cô chỉ khiến Jennie thêm một tia hy vọng hão huyền.
"...Chị không yêu em nhiều như em nghĩ đâu. Chị mệt rồi."
"Chị nói dối rất tệ đó. Diễn kịch cũng tệ nữa. Làm ơn, dừng lại đi." - Đôi vai của nàng lại run rẩy. Nàng chưa từng sai. Cảm giác mấy tháng qua là thật. Cô chắc chắn là có yêu nàng. Đừng cố chống đối nữa.
"Đừng tự làm khổ bản thân nữa, Jennie."
"Cho em một lý do."
"Gì cơ?" - Jisoo chau mày, khoé mắt có một chút cay cay. Cô bị thân ảnh trước mắt làm cho lung lay tư tưởng. Bức tường thành cố gắng xây dựng mấy ngày qua bỗng có một vết nứt. Bản ngã đáng thương đó của nàng dần khắc sâu vào tâm trí cô. Và cô chán ghét nó. Không được! Không thể thay đổi được! Cô sẽ cho nàng thấy, rằng nàng không là gì cả, Jennie Kim.
"Cho em một lý do để có thể rời xa chị."
"Chị không quên được Lisanna!!!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Enchanté
Fanfiction[Chị bước vào cuộc đời của em, là do em tự nguyện, là hạnh phúc hay bi ai, cũng là do em tự nguyện.] HE *Các tình huống trong fic không có thực. [03/05/2021 - 29/12/2021] @Y Update: #1 jensoo - 220124 #1 jisoo - 211105 #1 jennie - 220112 #1 blackpin...