Chaeyoung hôm nay tâm trạng vui vẻ cực kỳ, vừa sáng sớm đã vội vã "bỏ rơi" người yêu mà lon ton về tập đoàn, cùng với Jennie. Có lẽ nàng đã muốn bắt đầu lại từ đầu rồi, mấy ngày qua đã chịu nói chuyện nhiều hơn, dù nàng không cười nhưng em chắc rằng mình có đủ bản lĩnh để khiến nàng vui trở lại.
Cả hai đi vào cửa sau của tập đoàn, là do ý của Jennie. Cũng đúng, Kim Jaedong mà biết được thì sẽ đến mà múa võ mồm trước mặt nàng thôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thính giác và tâm trạng của cả hai cũng không chừng.
Jennie vào thang máy, nhanh tay bấm con số 20 rồi chợt khựng lại, sau đó bấm vào số 21 phía trên. Thời thế thay đổi rồi, nàng lại thuận tay bấm số tầng làm việc cũ của mình, không còn là tổng giám đốc nữa, thói quen này nàng cũng nên bỏ đi mới phải.
Thang máy sáng đèn, hai bên cửa mở rộng ra, khung cảnh quen thuộc của tầng 20. Mọi người hẳn là bận làm việc hết rồi nên cũng chẳng ai để ý về phía thang máy nữa. Chaeyoung cũng trầm ngâm nhìn nàng, em hiểu được phần nào do mỗi khi vào thang máy nàng chỉ bấm duy nhất một số này thôi.
"Nè chị..."
"Bấm nhầm xíu thôi, không có gì."
Jennie đảo mắt, thuận tay ấn vào nút đóng cửa nhanh rồi chờ đợi hai cánh cửa kia chầm chậm chờ đợi. Ánh nhìn của nàng chợt đảo nhanh, trông thấy thân ảnh một nữ nhân nào đó bước ngang qua, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng người đó có vẻ rất đẹp với thân hình chuẩn người mẫu, dáng cao, mái tóc đen dài lả lướt theo từng chuyển động. Chắc là một trong đám nhân viên mới của con trai lão Kim Jaedong thôi.
Jennie trong phút chốc đứng trước cửa phòng chủ tịch. Nàng cứ nấn ná ậm ừ vì một điều gì đó. Nàng không biết sẽ phải đối mặt với mẹ như thế nào, sẽ phải nói những gì, nàng chỉ là đứa con bất hiếu bày một bãi chiến trường rồi trốn chui trốn nhủi, bắt mẹ mình phải ra tay giải quyết. Nàng thở dài với cái suy nghĩ của mình.
"Sợ hả?" - Chaeyoung nghiêng đầu ở bên vai nàng, cố tình nhìn thử biểu cảm của nàng khi thấy nàng mãi chẳng mở cửa vào.
"...Một chút."
Jennie thở mạnh một cái sau khi nhận được cái vỗ vai tiếp sức từ Chaeyoung. Nàng mở cửa bước vào, nhìn thấy mẹ nàng cứ đi qua đi lại bên cái cửa sổ to đùng kế bàn làm việc. Đột nhiên, sóng mũi nàng cay cay.
"Mẹ..."
Nàng hạ giọng, lí nhí nói ra chữ này, hai mươi mấy tuổi đầu lại để cho mẹ mình phải lo lắng đến như vậy.
"Nini!"
Như có lực hút của nam châm, bà ngay lập tức nhào đến ôm cô con gái nhỏ. Jennie thẫn thờ, phút chốc nằm gọn trong lòng bà khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp.
"Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa." - Hành động của bà không giống như nàng nghĩ, càng khiến nàng cảm thấy day dứt hơn.
"Người cần xin lỗi phải là mẹ mới đúng. Con luôn là người tài giỏi nhất. Không sao cả."
Jennie khóc khi cảm nhận một giọt nhỏ xíu rơi xuống bên vai mình, dù cách nhiều lớp áo nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự nặng nề của nó. Trong những ngày tháng nàng nghĩ là mình khổ sở nhất, đau lòng nhất, lại vô tình bỏ quên một người vô cùng quan trọng cũng đang vì nàng mà lặng lẽ rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Enchanté
Hayran Kurgu[Chị bước vào cuộc đời của em, là do em tự nguyện, là hạnh phúc hay bi ai, cũng là do em tự nguyện.] HE *Các tình huống trong fic không có thực. [03/05/2021 - 29/12/2021] @Y Update: #1 jensoo - 220124 #1 jisoo - 211105 #1 jennie - 220112 #1 blackpin...