32

3.2K 234 5
                                    

Jennie khẽ chau mày vì nghe được giọng ai đó khẽ kéo mình ra khỏi Jisoo vậy. Rõ ràng là một người xấu, nàng đã phải cố gắng lắm mới ôm được Jisoo vào lòng, mà người này thì cứ nhọc lòng cản trở.

"Chị à! Dậy!"

Nàng cuối cùng cũng mở mắt, để những tia nắng len qua cửa sổ rọi vào mặt. Kết thúc nữa rồi sao. Giấc mộng đẹp đẽ của nàng. Kim Jisoo của nàng.

"Ở nhà chăn ấm nệm êm không ngủ, tới bệnh viện nằm sofa. Chị say đến mất trí rồi à." - Chaeyoung khoanh tay đứng trước mặt. Em có một chút không vui trong lòng khi người chị của mình trở nên như vậy. Cái danh "ngàn chén không say" của Jennie đâu mất rồi, hay là do nàng uống rượu với số lượng khổng lồ, nhiều hơn chữ "ngàn" trong cái danh của nàng.

"Tỉnh táo lại chưa. Chiều nay là hẹn với Bae Joohuyn đó. Chị làm sao vậy?"

"Jisoo đâu???"

"Chị chui vào phòng làm việc của người ta nằm thôi. Không có nghĩa là người ta cũng ở đây. Chị Jisoo đương nhiên đi làm việc rồi."

Jennie lại rơi vào trầm tư, nỗi thất vọng in hằn lên đáy mắt. Quả thực, những điều tốt đẹp, đều nằm trong cơn mơ. Dần dần, nàng không còn thích những điều mơ ảo này nữa. So với một cơn mơ đẹp, nàng lại ưng một giấc ngủ trầm, không mộng mị. Bởi nàng là một kẻ luỵ tình, sẽ luyến tiếc những chuyện trong mơ vốn đã ở đấy, nháy mắt lại biến tan mất rồi.

Chaeyoung cũng cảm thấy đau lòng. Họ chia tay nhau rồi, lý do mà mấy ngày nay Jennie thay đổi. Em không thể cho nàng biết rằng em đang nói dối. Rằng Jisoo đã gọi cho em đến, rằng Jisoo đã ở bên cạnh nàng suốt đêm qua, rằng nàng không phải nằm mơ.

"Mấy giờ rồi?"

"Mới 7h sáng thôi. Chị à, đừng như vậy nữa..."

"Đến cả em cũng nghĩ là ngu ngốc sao?"

"Em không có..."

Jennie nhoẻn môi cười. Cuộc sống này vốn dĩ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và bây giờ nàng sống chỉ vì nàng không thể chết.

"OK, chị ổn. Đi chuẩn bị mọi thứ cho Bae Joohuyn nào."

Jennie loạng choạng đứng dậy. Chaeyoung nói đúng, nàng đừng như vậy nữa. Đừng chôn vùi bản thân xuống hố sâu đen tối đó nữa, nếu không còn ánh sáng, tự nàng sẽ thắp lên một ngọn lửa cho riêng mình, dù không nhiệt huyết, không đẹp đẽ bằng nhưng đủ để dẫn dắt tâm hồn qua những ngày tháng sắp tới. Trên đời, không gì là không thể.

.

Jennie đưa ánh mắt xuống những người đang nhìn mình trân trân. Thật ngột ngạt. Lần đầu tiên nàng xuống tầng làm việc của Chaeyoung, bằng một cách kì diệu nào đó em đã kéo được nàng xuống đây, và bỏ nàng đi đâu mất dạng gần cả tiếng đồng hồ. Có vẻ như kế hoạch của em hơi sai trái một chút, vì đám nhân viên đều sợ hãi khi người sếp ngàn năm có một này xuất hiện ở nơi làm việc của họ.

"Đợi em lâu rồi hả? Sắp xong rồi, 10 phút nữa thôi."

Chaeyoung cầm một sấp tài liệu, tay còn lại là một tách coffee nghi ngút khói, đặt trước mặt Jennie. Em muốn nàng uống nó, thay cho cái thức uống vô bổ tạo ảo giác cho nàng mỗi ngày. Mọi thứ nàng đều không quan tâm nữa, tuỳ tiện phê duyệt giấy tờ, ký tên không thèm nhìn lấy một cái. Jennie cứ như vậy ngộ nhỡ lại ký nhầm thứ gì đó thì chết mất. Lý do em kéo Jennie xuống văn phòng của mình chỉ là em muốn chắc chắn Jennie vẫn bình thường trước khi gặp Bae Joohuyn, và em không muốn có bất cứ sai sót gì trong việc này cả.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ