Một bữa tiệc sang trọng, xa hoa được gói gọn vào một khách sạn bậc nhất của Seoul. Ánh sáng trắng, rượu đỏ, dàn nhạc công với những bản nhạc nhẹ du dương, các vị khách mời "tay to mặt lớn" trong giới làm ăn. Jennie thu hút ánh nhìn của tất cả bọn họ với cái váy dạ hội đỏ tôn lên nước da trắng mịn của mình. Nàng bước đến gần một nhóm người đang câu nệ trò chuyện, không quên thuận tay lấy thêm ly rượu từ một anh bồi bàn đi ngang.
"A! Tổng giám đốc Kim của tập đoàn J, xin chào. Hôm nay em xin đẹp quá."
"Con gái của chủ tịch đã trưởng thành rồi nhỉ!"
Jennie chỉ gật nhẹ đầu chào người đó, tay tự nâng ly rượu của mình lên uống cạn, đáp lại cái "lễ" của người đối diện. Nàng sẽ tự động lấy thêm một ly rượu khác, sẽ không tuỳ tiện nhận từ một người đối tác nào. Đó là một cách khá là khôn ngoan để vừa không phật lòng họ, vừa đảm bảo an toàn cho mình. Vì nàng biết, những ánh mắt đang dán chặt lên người mình mang ý nghĩa gì.
"Này, con không chào hỏi lại người ta. Là vô lễ đấy." - Phu nhân Kim thì thào nói nhỏ với nàng.
"Xin chào." - Jennie đảo mắt. Nàng dù gì chỉ là ngoan ngoãn nghe lời mẹ thôi chứ cũng không thích nói chuyện gì cho cam. Thử nghĩ mà xem, chênh lệch tận hai ba chục tuổi mà lại xưng hô anh anh em em, thể loại ấy nàng xin phép cáo từ.
"Mấy hôm trước đột nhiên có tin tức làm tôi hết cả hồn đấy. Cứ tưởng người nào đó tốt số đã rước em về."
"Chỉ là chiêu trò bộ phim mới của con bé thôi. Nó vẫn còn nhỏ lắm." - Phu nhân Kim ôn tồn giải thích.
"Vậy chủ tịch có ngại không nếu tôi muốn hẹn cô ấy một bữa tối." - Một người nói chen vào. Anh ta rất ưa nhìn, lịch lãm, một bộ vest trắng hệt như "bạch mã hoàng tử" trong mơ của mọi cô gái.
"Cái đó thì tôi không tự quyết định được rồi."
Bà mỉm cười nhìn sang Jennie. Trong đám chú bác quá tuổi thì chẳng phải cậu trai trẻ này là được nhất sao. Trạc tuổi với Jennie, nhà giàu, đầy đủ học thức, địa vị và sau này sẽ còn tham gia bầu cử. Sánh đôi với cậu này tương lai của Jennie mới tốt đẹp được.
Jennie lén lúc mẹ đang mãi tiếp chuyện thì lượn lờ đi sang chỗ khác. Nàng vừa trông thấy nụ cười quỷ dị của mẹ liền ngộ ra ngay. Nhưng nàng là ai cơ chứ, trái tim và tâm trí của tiểu thư đây hoàn toàn không có chỗ cho bất kì người đàn ông nào. Chỉ cần là nàng không muốn nhớ, thì lập tức các giác quan sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng ngay. Điều duy nhất nàng tơ tưởng đến là một chị gái nào đó, hơn nàng một tuổi. Và hôm nay chị ta lấp đầy suy nghĩ của nàng bằng một tin nhắn hẹn gặp lúc 9 giờ tối. Cuối cùng Jisoo cũng giải quyết xong công việc, sớm hơn vài ngày so với dự định. Nàng sẽ sớm thoát ra khỏi cái bữa tiệc này và nhào tới ôm chặt lấy cô, nàng nhớ cô lắm rồi.
"Tiểu thư Kim, xin chào, lại là tôi đây."
Jennie chuyển ánh nhìn về cái giọng nói khó chịu ấy, cứ the thé trong cổ họng. Lại là cái cậu điệu đà diện vest trắng.
"Tôi là Sukjoon. Có thể nói chuyện với em một lát không..."
"Gọi tôi là Jennie cũng được." - Nàng nhanh chóng giải đáp nút thắt cho anh chàng kia khi thấy anh lay hoay không biết nên xưng hô với nàng như thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Enchanté
Fiksi Penggemar[Chị bước vào cuộc đời của em, là do em tự nguyện, là hạnh phúc hay bi ai, cũng là do em tự nguyện.] HE *Các tình huống trong fic không có thực. [03/05/2021 - 29/12/2021] @Y Update: #1 jensoo - 220124 #1 jisoo - 211105 #1 jennie - 220112 #1 blackpin...