6

4.8K 320 19
                                    

"Sao chị hiền vậy?"

Jennie sau khi hùng hổ dập cho Shin Jimin một màn sợ chết khiếp, vắt chân lên cổ mà chạy thì giờ đây nàng lại quay phắt qua Jisoo, trở lại là một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu. Nàng bĩu môi, cởi bỏ nón lưỡi trai, hai tay chống lên thành bàn làm việc mà nhìn thẳng vào cô, mặc cho cô không ngước nhìn lấy một lần.

Ya! Kim Jisoo! Chị nhìn em đi...

"Miệng lưỡi thế gian, em đừng để tâm".

Jisoo đặt bút xuống, cô không thể nào tập trung làm việc khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngước lên, khẽ chớp mắt thật chậm. Vẫn là đôi mắt đó, thuần khiết, nhẹ nhàng. Bằng cách kì diệu nào đấy Kim Jisoo lại rơi vào đôi mắt đó, đâu phải buổi tối đâu, sao lại mơ mộng chứ. Hệt như quả cầu pha lê, chúng đẹp đẽ, long lanh, chứa đựng những điều tốt đẹp của riêng nàng.

Và hệt như quả cầu pha lê, chúng mong manh, dễ vỡ.

"Đó là bảo vệ chị, không phải để tâm. Những người như vậy phải trả giá mới biết mặt".

Jennie phồng hai má. Nàng lắc đầu sang hướng khác. Hành động khiến Jisoo chợt nở nụ cười. Những lúc nàng giận, đều sẽ trở nên như thế. Hôm trước cũng vậy, Jisoo cô tinh ý lắm mà.

"Nghe đến tên em thôi là đủ biết mặt rồi. Chị không vì những lời nói mà dao động đâu"

"Ò, vậy là em vừa làm chuyện thừa thãi rồi!"

Dỗi thật rồi. Nhưng bớ làng nước ơi, có người lúc dỗi quá là đáng yêu ở đây này. Tâm trí Jisoo là đang gào thét dữ dội. Lần đầu tiên trong đời cô cảm giác thích thú khi bị người khác giận. Và cũng là lần đầu tiên, Kim Jisoo phải đi dỗ dành người khác.

"Không, chị đã bảo vậy đâu."

"Rõ ràng thế còn gì".

"Tâm trạng chị tốt lên, vậy là không còn thừa thãi nữa"

Jennie vẽ một nụ cười nhẹ, khiến khoé môi cong lên, đôi mắt cũng híp lại, nhưng không đợi cô trông thấy nàng liền quay trở lại vấn đề của mình.

"Nhưng mà tâm trạng của em không tốt lắm!"

"Sao vậy?"

"Không có gì"

Jisoo trầm ngâm. Con gái khi nói câu này thì chắc chắn là có chuyện. Cô khi nổi giận với Nayeon cũng hay thế. Và 100%, lúc nào câu nói ấy cũng có hiệu quả.

"Y tá có nói mấy ngày qua em đem công việc vào phòng bệnh giải quyết."

"Thì rảnh nên làm thôi."

"Y tá cũng báo cáo em không bỏ bữa."

"Ya, một tuần qua chị bỏ bê bệnh nhân của chị, chỉ nghe y tá nói lại thôi vậy mà cũng được nữa hả?"

"Một tuần?! Mới ba ngày thôi mà"

Jisoo ngã lưng vào thành ghế, chau mày nhìn vào chiếc lịch để bàn của mình. Cô là một người sống rất nguyên tắc, thời gian là thứ cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô xem đi xem lại rõ ràng là chỉ mới ba ngày, không sai vào đâu được.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ